
Nghe thấy tiếng gõ cửa, bác nông dân liền chạy ra. Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi, và trông có vẻ như anh ta đi loanh quanh đây cũng khá lâu rồi. Người đàn ông hỏi liệu anh ta có thể có một bữa ăn và ở nhờ trọ nhà bác qua đêm hay không.
“Cậu có kĩ năng nào dùng được?”, bác nông dân hỏi.
“Thưa bác, cháu có một khả năng đặc biệt – khả năng giao tiếp với động vật”.
“…chắc là vậy,” bác nông dân nói. “Nhưng tôi thích khiếu hài hước của cậu đấy. Rồi, vào đây”.
Và, người đàn ông vào nhà bác, làm vài việc vặt xung quanh trang trại, rồi được ăn uống ngủ nghỉ như đã hẹn. Trong bữa ăn, anh ta nói với bác nông dân rằng: “Cháu biết bác không tin chuyện cháu nói, nhưng thật sự cháu có thể giao tiếp với động vật. Để chứng minh, ờm, cháu có nói chuyện với mấy cô gà. Chúng bảo rằng mỗi sáng bác đều tới đó trước khi bình minh lên, thu nhặt mấy quả trứng. Bác làm như thế mỗi ngày đều đặn kể từ khi vợ bác mất”.
Bác nông dân hơi bất ngờ: “Chà, chính xác là như vậy”.
Người đàn ông tiếp tục: “Cháu cũng có nói chuyện với cô bò của bác, và nó nói rằng bác đều tới chỗ đó để vắt sữa mỗi ngày trước khi bình minh lên, và bác cũng làm như vậy kể từ khi vợ bác mất”.
Bác nông dân hơi lo lắng: “Ấ-Ấn tượng đấy… Đúng thế, tôi có làm như vậy…”.
Người đàn ông sau đó nói: “Và cháu cũng có nói chuyện với cô cừu của bá-”
“NÓ BỐC PHÉT ĐẤY ĐỪNG CÓ TIN!”.
