
Bạn dành ngần ấy thời gian để làm quen với một người… tìm hiểu sở thích và sở ghét của người ta… nhớ chi tiết về tuổi thơ, gia đình của người ta… những thứ người ta yêu thích… những kí ức hạnh phúc và cả đau buồn của người ta… giấc mơ, nỗi tiếc nuối, trí tưởng tượng, nỗi sợ của người ta… cách người ta cư xử và những điều kì quặc của người ta… Và bạn cũng chia sẻ những điều tương tự của mình với người ta.
Sau đó, người đó rời đi và… giờ sao? Giờ tôi phải làm gì với những thông tin này đây? Tôi biết một số điều thân mật nhất về người ấy và người ta cũng vậy. Kiểu… tôi biết người đó và người đó biết tôi nhưng bây giờ mấy thứ này không có ích gì hết hả? Giờ chỉ là một số thông tin vụn vặt vô giá trị về một người không còn trong cuộc sống của tôi nữa thôi sao? Kì lạ quá đi.
Rồi chúng ta lại chuyển sang một người mới và người đó lại tìm hiểu những thứ về chúng ta, những thông tin mà người trước kia đã biết rồi. Tôi không biết nữa, chỉ là điều này thật là kì quái.
Tui hiểu ý bồ. Kiểu như phí thời gian vãi luôn. Và giờ thì tui có nguyên một hội những người có thể kích thích tui và khiến tui liên tưởng về quá khứ, điều làm tui đau lòng mỗi khi nhìn thấy họ.
Hoàn toàn đồng ý luôn. Điều này khiến tôi suy nghĩ lại và kiểu “Điều này có nghĩa lí gì vậy? Làm vậy để làm gì?” Tôi đã nghĩ là tôi sẽ bên người ta mãi mãi và điều điên hơn là người đó cũng nghĩ tương tự, người ta cũng nghĩ là sẽ ở bên tôi đến cùng trời cuối đất. Điều gì đó của người ta đã thay đổi. Tôi nghĩ rằng đây là cách mà phần lớn các mối quan hệ diễn ra. Có thời điểm nào đó, tình yêu thật sự có tồn tại, và rồi vì một vài lí do mà nó dần phai nhạt. Tôi không thể hiểu nổi và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta không nên cố gắng nữa.
