
Mới xảy ra ngày hôm nọ thôi và sau khi sẻ chia câu chuyện này với bạn bè và gia đình, vài người gợi ý tôi hãy đăng lên đây đi. Cảnh bắt đầu trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest. Tôi ngồi kế bên cửa sổ với 2 người phụ nữ đáng yêu khác, đối diện nơi mặt trời mọc của tụi này là 1 ghế trống, 1 bà mẹ và con của bả. Chuyến bay cất cánh. Với những người không rõ thì bạn phải ngồi lại trên ghế và thắt dây an toàn vào lúc chuyến bay mới bắt đầu cho đến khi nhân viên lái máy bay nói gì đó khác. Tôi ngồi và thắt dây an toàn lên người rồi quyết định mấy máy Nintendo Switch để dưới chân ra chơi.
“Xin lỗi, cô kia ơi”
Lúc đầu tôi không nhận ra là bà mẹ ngồi ghế kế bên kia đang cố thu hút sự chú ý của tôi. Bả tháo dây đai ra và di chuyển đến cái ghế trống ở dãy đó, kế bên tôi.
“Cô kia, với cái máy chơi game kia!”
Tôi ngẩng đầu lên, cô gái kế bên tôi huých huých tôi và lẩm bẩm “Cái cô bên kia muốn sự chú ý của bồ đấy”.
“Xin lỗi nhoa” mẹ thiên hạ bắt đầu nói “Tôi chỉ muốn biết rằng liệu có cách nào để con tôi chơi cái máy game đó 1 lúc không?”
“Tôi rất tiếc”, tôi đáp “cái máy này rất quan trọng với tôi. Tôi không cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ nó với người mà tôi không quen. Tôi còn không để em mình đụng vào-“
Chưa kịp nói xong thì bả đã cắt lời tôi “Ồ ai chứ con trai tôi không như những đứa trẻ khác đâu, thằng bé không có phá hoại, anh họ thằng bé 1 cái máy như vậy và thằng bé biết cách sử dụng mà”. Bả cười rồi chìa tay ra. 2 người phụ nữ ngồi kế bên nhìn sang tôi, kiểu không tin nổi luôn ấy.
Tôi lại nói “Tôi rất tiếc, tôi không thấy thoải mái khi làm vậy đâu. Tôi mua cho mình mà”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” mẹ thiên hạ nói với giọng huỵch toẹt, tay thì rút lại và vỗ lên đùi bả.
“Tôi 25t, nhưng tôi thấy chuyện đó thì có liên quan gì đâu nhỉ”. Tôi đáp, ngày càng thấy không thoải mái hơn.
Giọng của bả bắt đầu khó chịu hơn “Thì… con tôi 8t rồi, chuyến bay này chỉ có 1 tiếng 45 phút thôi và thằng bé muốn có gì đó để giết thời gian. Bộ thằng bé chơi chỉ vài phút thôi không được à?”
“Không. Tôi không thoải mái với điều đó chút nào. Tôi rất tiếc nhưng tôi mong cô hiểu rằng đây là vật sở hữu của tôi” Tôi cúi đầu xuống và chơi tiếp, không tiếp chuyện nữa, cố bơ bả đi.
“Cô nghiêm túc thật đấy hả?” Bả thực sự trông điên tiết luôn, rồi quay sang nói với con bả “Ôi mẹ xin nhỗi (tên con bả) nhé. Không phải ai cũng biết sẻ chia rồi”. Con của bả bắt đầu than phiến và đá cái ghế trước mặt thằng bé. “Cám ơn nhiều vì điều này nha!” bả quay sang nói với tôi “Đứa trẻ ngọt ngào này chỉ muốn chơi cùng cô thôi, và cô cư xử thật ngu xuẩn quá đi mà”
Trước khi tôi kịp mở miệng, 1 cô ngồi ở hàng của tôi nói lại “Sao cô dám đem cái sự tiêu cực đấy lên chuyến bay này chứ! Cô gái này đã bảo rằng không thấy thoải mái với việc đưa đồ điện tử của mình cho người lạ rồi cơ mà!”
Mẹ thiện hạ không thấu nổi “Cô ta lớn tướng thế kia rồi cơ mà lại không thể chia sẻ với 1 đứa trẻ chỉ vài phút trên chuyến bay gần 2 tiếng này á?!”
“Đáng lẽ CÔ nên là người đem gì đấy theo cho thằng bé giải trí mới phải, con của cô mà” cô ngồi ở hàng tôi đáp trả. Lời này khiến bả nín luôn.
Khi chuyến bay hạ cánh, mẹ thiên hạ lấy hành lý để trên đầu xuống và nói “Tôi hy vọng cô thấy vui vì đã chống lại ý của Chúa, vì không chịu chia sẻ với 1 đứa trẻ”.
Vài người xung quanh cười khúc khích. Tôi cá chắc là họ đều nghe được drama này vào đầu chuyến bay cả mà. Tôi từng gặp những người nghĩ cả thế giới này nợ mình trước đây rồi, bà cô lạ mặt này nổi trội nhất luôn đó.
