
Vợ từ chối gặp gỡ hay nói chuyện với tôi. Tôi còn không được phép biết cô ấy ở đâu nữa kìa.
Tôi không biết chuyện này có liên quan đến sub này không nữa nhưng… mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp 1 người bạn mới ở phòng gym (hãy gọi cậu ta là David đi). Tụi này thân nhau và tình bạn nảy nở. Tụi tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau sau khi tập luyện và thật tuyệt biết bao khi có 1 người bạn mà tôi có thể dành thời gian cùng.
Gần 3 tuần về trước tôi mời cậu ta đến nhà mình ăn tối cùng với vợ tôi. Khi đó cô ấy đang nấu bữa tối và có lúc nào đấy thì em gái của cổ gọi hỏi có phải chăng con của cô ấy đã để quên đôi tất hình cá sấu ở nhà tụi tôi. Thế là vợ tôi quyết định đem đi trả. Khi vợ tôi đi thì đó là lúc David tới. Mọi thứ đều ổn cho đến khi vợ tôi quay lại và gặp David.
Cô ấy bỗng dưng gào thét, và ý tôi là gào thét kiểu man rợ ấy. Cô ấy cứ quát David hãy đi khỏi đây mau, tay thì quơ quơ con dao. Khi David rời đi, tôi cố hỏi cổ chuyện vừa rồi là sao vậy nhưng cổ không trả lời nổi vì lên cơn đột quỵ hoặc là đau tim ấy. Ngay lập tức tôi gọi xe cứu thương cho cô ấy và cổ thì nhập viện vì lên cơn hoảng loạn. Cổ nằm viện 3 ngày liền và từ chối nói chuyện với bất kỳ ai. Ngày cổ ra viện, cổ chỉ như vậy mà rời đi và chả có ai cho tôi biết cô ấy đang ở đâu cả.
Tôi gọi cho mọi người tụi này quen và không 1 ai muốn cho tôi biết cô ấy đang ở đâu cả. Cuối cùng thì em gái cổ cũng nhắn tin cho tôi và giải thích rằng tôi đã mắc sai lầm ở chỗ nào.
David chính là người đã giam cầm cô ấy suốt 9 ngày liền khi cổ mới 12t và rồi sau đó còn đeo bám cô ấy suốt 7 năm liền cho đến khi gã phải vào tù vì phạm tội khác (gã chưa bao giờ bị trừng phạt vì cưỡng hiếp hay giam giữ cổ). Hàm tôi như muốn rơi xuống đất luôn. Tôi biết mọi chuyện vì ngay từ đầu cổ đã kể cho tôi nghe, vậy mà bằng cách nào đó tôi lại không nhận ra gã.
Tôi không biết phải làm gì để sửa sai nữa. Cô ấy từ chối gặp, nói chuyện với tôi và giờ đây tôi còn chả biết cổ ở chỗ nào nữa.
Thêm thông tin:
Đúng, tôi đã gọi cho cảnh sát sau đó nhưng họ bảo gã đã phạm tôi gì đâu mà bắt. Vì tôi là người đã mời gã vào nhà tụi này lẫn việc dùng tên giả hay kết bạn với người khác đâu có bất hợp pháp.
Đúng, tôi đã nhìn thấy hình hắn trước đây. Tôi chỉ quên mà thôi. Tôi chả hiểu sao mình lại quên được luôn nhưng thực sự là tôi đã quên mất. Tôi từng thấy 3 tấm hình của gã được chụp vào 2017/2018. Đúng, giờ trông gã đã khác hẳn với hình hồi đó nhưng tôi lại không thể nhận ra được những điểm đặc trưng của gã. Tôi thực sự không có lí do gì để bào chữa cho việc không nhận ra gã cả.
Rõ ràng là David đã lên kế hoạch chuyện này. Lên kế hoạch kết bạn với tôi để lại gần cô ấy. Hắn còn cho tôi tên giả nữa. Tôi thực sự không biết vợ mình đang ở đâu vì tôi đã không còn đáng tin nữa rồi. Tôi không được phép biết, gia đình và bạn bè cô ấy đã hoàn toàn lạnh nhạt với tôi rồi. Họ đã thay đổi số điện thoại và đặt các tài khoản của mình ở chế độ riêng tư, ý tôi là đây không phải lần đầu họ phải làm vầy vì cái gã này. Vợ tôi vẫn theo dõi nhất cử nhất động của gã nhưng việc gã được ra tù thì cổ vẫn chưa hề hay biết, gã đã được thả ra vào đầu tháng 12 năm ngoái và ngay lập tức gã quay lại việc đeo bám cổ. Và tôi lại để hắn quay lại cuộc đời tụi này, cuộc sống của cổ. Dĩ nhiên là tôi hối hận với hành động của mình rồi! Tôi ước gì mình nhận ra gã sớm hơn nhưng tôi không biết tại sao lại không nhận ra luôn. Tôi không biết nữa.
Lúc gã làm trò đồi bại với cô ấy, gã đã 22 còn cổ mới 12, cô ấy quen gã qua anh kế của mình. David có chỗ ở riêng và còn tổ chức tiệc, thế là hắn trở thành “cool guy” với những người thiếu niên đồng trang lứa khác, những người mà gã bán thuốc cho luôn (từ rượu cho đến những thứ khác nặng đo hơn).
Gia đình cô ấy đã cố đưa chuyện này ra tòa nhưng đã bị bãi bỏ bởi bên công tố. Hắn cũng nói rằng cổ là bạn gái của gã nữa và rằng cổ bỏ nhà ra đi các kiểu. Cũng vì việc cô ấy có cảm nắng gã, thế là luật sư biện hộ bên hắn biến câu chuyện trở thành cổ chỉ muốn trở thành bạn gái bí mật của gã mà thôi. Cũng vì sự kết hợp giữa người đời gọi cổ là đĩ thỏa vì cảm nắng gã và có tới nhà hắn chơi, thiếu bằng chứng, cổ bị ám ảnh quá đến mức không thể ăn nói lưu loát trước tòa, ở nhà thì đang có chuyện (lúc đó bố cô ấy đang phải hóa trị) lẫn các công tố viên không muốn điều tra gã đến cùng.
Lúc đó việc gã bám đuôi thì cũng được coi nặng hơn và gã đã được tòa cấm lại gần cổ, vậy mà gã vẫn phá luật liên tục. Chỉ có đúng 1 lần là gã bị tòa phạt ngồi tù có vài ngày thôi. Thế là gã cứ tiếp tục và tiếp tục đeo bám cô ấy cho đến khi bị bắt vì tội khác thì thôi.
