Thứ năm, ngày 04/06/2026 00:24 GMT+7
Khánh Chi Thứ năm, ngày 04/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, gió đêm tạt vào mặt tôi rát buốt. Chiếc váy ren nóng bỏng bỗng trở thành một thứ mỉa mai, khiến lòng tôi trở nên trống rỗng.
Tôi trải qua 2 mối tình rồi mới kết hôn với anh hiện tại. Chồng tôi 32 tuổi, chín chắn, công việc ổn định, thu nhập cũng hơn 30 triệu. Gia đình anh khá giả nên khi chúng tôi quyết định kết hôn, bố mẹ đã cho tiền để mua một căn hộ hơn 60m². Bố mẹ tôi cũng cho tiền để sửa sang cho thật ấm áp để hai vợ chồng bắt đầu hôn nhân tươi đẹp.
Tôi đã tin vào cái gọi là “bến đỗ cuối cùng”. Ở tuổi 29, tôi không còn mơ mộng cổ tích. Tôi chỉ cần một người đủ tử tế để đi cùng mình qua những ngày bình thường. Anh xuất hiện đúng lúc tôi mệt mỏi với những yêu đương ồn ào. Anh không vồ vập, không hứa hẹn trăng sao.
Anh chỉ lặng lẽ ở đó, đón tôi tan làm, nhớ ngày tôi bị đau dạ dày, kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể về áp lực công ty. Hai năm yêu nhau, chúng tôi đã đi qua đủ mùa giận hờn, hiểu lầm, cả những lần im lặng. Tôi nghĩ mình đã hiểu anh, đủ để gật đầu làm vợ.
Đám cưới diễn ra vui vẻ với sự chúc phúc của bố mẹ, bạn bè. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảnh khắc anh đeo nhẫn vào tay tôi, tôi đã nghĩ: “Cuối cùng, mình cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình”.

Đêm tân hôn diễn ra ở căn hộ mới.
Mùi sơn còn thoang thoảng, rèm cửa màu kem bố mẹ tôi chọn, bộ ga giường mới tinh tôi tự tay là phẳng. Tôi đi tắm, mất nhiều thời gian để chuẩn bị một dáng vẻ quyến rũ, thơm tho. Tôi chọn chiếc váy ngủ bằng ren trắng mong manh, từng đường cong ẩn hiện khêu gợi.
Đương nhiên, dù chuyện ân ái với chúng tôi không phải lần đầu nhưng tôi vẫn kỳ vọng một khởi đầu hôn nhân nóng bỏng. Tôi muốn đêm tân hôn phải khác, phải là một dấu mốc. Tôi muốn nhớ cả đời.
Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, chồng không có. Căn phòng trống, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rè rè. Tôi gọi tên anh, không ai trả lời. Tim tôi chùng xuống một nhịp. Tôi đi tìm khắp nơi. Phòng khách không, bếp không, phòng làm việc không. Cửa ban công khép hờ.
Ra đến ban công, tôi chợt nhìn thấy phía dưới sân chung cư, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một người đàn ông đang ôm chặt một người phụ nữ. Từ tầng 12 nhìn xuống, tôi không nhìn rõ nét mặt biểu cảm của họ.
Nhưng dáng người đó, cái cách anh hơi cúi đầu, bàn tay đặt sau lưng cô ấy, tôi không thể nhầm. Người phụ nữ tôi biết, người yêu mà tôi tưởng đã cũ của anh ấy. Linh – cô gái anh yêu 4 năm trước khi gặp tôi. Anh từng kể, từng cho tôi xem ảnh, rồi nói: “Quá khứ rồi em ạ”.
Tôi đứng chết lặng. Vòng tay của họ dưới kia đủ lưu luyến, đủ đau đớn. Không phải cái ôm xã giao. Đó là kiểu ôm của những người có quá nhiều điều chưa nói, của một thứ tình cảm bị kìm nén rồi vỡ òa. Đêm tân hôn, gió đêm tạt vào mặt tôi rát buốt. Chiếc váy ren nóng bỏng bỗng trở thành một thứ mỉa mai. Tôi đã chuẩn bị cho một đêm tân hôn nồng nàn, còn anh đi “tạm biệt” người cũ.
Đêm tân hôn, tôi không biết mình đứng ở ban công bao lâu. Chỉ biết khi nghe tiếng khóa cửa lách cách, chồng tôi bước vào nhà, giật nẩy mình khi thấy tôi vẫn đứng im, nhìn ở ban công.
Anh không hỏi: “Em sao vậy?”. Anh im lặng rất lâu, rồi ngồi xuống cạnh tôi, cách một một vòng tay. Rồi anh phân trần đó là một cái ôm tạm biệt. Cô ấy sắp đi nước ngoài định cư, nay bay gấp. Cô ấy gọi, khóc, nói muốn gặp anh lần cuối cho thanh thản.
Anh nói: “Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Anh sợ em nghĩ nhiều. Ai không có quá khứ. Anh và cô ấy kết thúc rồi, thật sự chỉ là tạm biệt”.
Quá khứ tôi không tra hỏi, không ghen tuông. Ngày yêu nhau, tôi từng nói với anh: “Em không sống với quá khứ của anh, em sống với hiện tại”. Tôi đã tự hào vì mình bao dung, vì mình hiểu chuyện. Nhưng lại tạm biệt vào đúng đêm tân hôn? Vào cái đêm mà lẽ ra anh phải thuộc về tôi trọn vẹn nhất?
Thế suốt 2 năm chúng tôi yêu nhau, anh và cô người yêu cũ chưa tạm biệt sao. Hai năm, bao nhiêu dịp lễ, bao nhiêu lần cô ấy về nước, sao không tạm biệt lúc đó. Mà phải đợi đến khi anh vừa trở thành chồng của người khác, khi vợ anh đang ở trên kia, trong phòng tắm, hồi hộp chờ đợi anh, thì anh lại đi ôm người cũ dưới sân?
Phía sau tôi, họ đã làm gì trong 2 năm ấy? Những lần anh nói đi công tác đột xuất, những cuộc gọi anh ra ngoài nghe, có phải đều là “tạm biệt” dang dở như đêm tôn hôn hôm nay không?

Đêm tân hôn, tôi ngồi lặng ở ban công
Tôi không gào khóc. Tôi cũng không hỏi. Tôi chỉ thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó vừa vỡ ra, rơi loảng xoảng. Đêm tân hôn, tôi ngồi ở ban công đến sáng, sắp xếp lại mọi thứ. Tôi nhìn căn hộ 60m² này, từng món đồ bố mẹ hai bên chắt chiu sắm sửa.
Cái rèm cửa, bộ sofa, cả chiếc đèn ngủ hình mặt trăng tôi tự chọn. Tất cả bỗng trở nên xa lạ. Tôi tự hỏi, hôn nhân bắt đầu bằng một lời nói dối và một cái ôm dành cho người khác, thì những ngày sau sẽ đi về đâu?
Anh nằm ngoài sofa cả đêm. Sáng ra, anh pha cho tôi cốc nước ấm, mắt đỏ hoe. Anh nói “Cho anh cơ hội”. Tôi không trả lời. Cổ họng tôi đắng ngắt.
Tôi chưa dám nói lời chia tay. Chiếc váy cưới còn treo trong tủ, thiệp cảm ơn còn chưa viết xong, bố mẹ hai bên còn đang hạnh phúc khoe với họ hàng. Làm sao tôi dám nói, ngay đêm đầu tiên, chồng tôi đã chạy đi ôm người cũ? Họ sẽ đau lòng thế nào? Và tôi, tôi sẽ đối diện với sự thất bại này ra sao?
Nhưng lòng tôi đã rạn vỡ. Một vết nứt chạy dài, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ toác ra. Tôi sợ những đêm sau, mỗi lần anh nghe điện thoại, tôi sẽ lại nghĩ đến ban công. Tôi sợ mỗi lần anh ôm tôi, tôi sẽ tự hỏi vòng tay này đã từng siết chặt ai khác trong lúc tôi chờ đợi. Tôi sợ sự tin tưởng của mình đã chết ngay trong đêm nó cần được sinh ra nhất.
Liệu hôn nhân như vậy còn có thể tốt đẹp không? Tôi không biết. Người ta nói hôn nhân cần bao dung, cần tha thứ. Nhưng tha thứ cho một cái ôm “tạm biệt” đúng đêm tân hôn, liệu có phải là bao dung, hay là dại dột? Nếu hôm nay là ôm, ngày mai sẽ là gì?
Tôi rất sợ. Sợ phải sống cả đời với một dấu hỏi. Sợ phải gồng mình lên tỏ ra mình ổn. Sợ một ngày nào đó, tôi trở thành người đàn bà đa nghi, cằn cỗi, tự tay bóp chết cuộc hôn nhân của mình chỉ vì một đêm tân hôn không thể quên.
Ngoài kia trời đã sáng. Chung cư bắt đầu ồn ã tiếng xe. Một ngày mới của những gia đình bình thường bắt đầu. Còn tôi, cô dâu mới, ngồi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Nó vẫn lấp lánh, nhưng ngón tay đeo nhẫn sao mà lạnh quá.
Tôi phải làm gì bây giờ?