Đó là những khoảng thời gian giống như hiện tại, khi một người vừa trải qua thất bại, hoặc vừa tự nhiên nhận ra mình đã mất một thứ bệ đỡ nào đó ở dưới chân. Mặc dù đất nước đã có bình thường mới, nhưng ở khắp nơi, mọi thứ vẫn chỉ đang âm ỉ và chậm chạp. Ở đó chẳng có gì “bình thường” cả, chỉ có một cảm giác xa lạ đầy lo âu.
Còn với bạn, bạn mong đến ngày sẽ có một điều gì đó sẽ khơi dậy nhiệt huyết của mình để lại lao vào cống hiến, nhưng vào cuối mỗi ngày, bạn vẫn đang kết thúc nó bằng suy nghĩ ngày hôm nay không có chuyện gì mới cả.
Có lẽ, đúng là con người không phải lúc nào cũng nhận thức được rõ ràng về những gì mình đang có, cho đến ngày điều ấy không còn nữa.
Có những ngày tháng mà bạn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải vì bạn giỏi, mà chỉ là vì dòng chảy của thị trường năm ấy quá ồ ạt, chỉ cần ở đó là cũng đã kiếm được nhiều món hời béo bở rồi. Có những con người mà bạn chưa từng cảm thấy tình cảm họ dành cho mình có gì đặc biệt lắm, nhưng đến khi họ không còn ở đây nữa, bạn mới nhận ra khoảng trống quá lớn mà họ đã để lại ở bên trong.
Con cái vẫn thường nghĩ không biết về những điều mà cha mẹ ngấm ngầm hỗ trợ sau lưng chúng mà kiêu ngạo. Nhiều người, khi không còn vẻ vang nữa mới giật mình vì thấy xung quanh mình đã không còn nhiều người vây quanh. Ở một góc nhìn nào đó, đến khi mất hết tất cả, người ta mới thường nhìn rõ được trên đời này, những thứ gì mới thật sự là của mình.
Sống trong những ngày tháng ngổn ngang như thế, nếu không thể tiến về phía trước thì thực tại xung quanh bạn sẽ chỉ toàn những điều đáng chán. Thậm chí, nếu bạn không bao giờ tiến lên được tiếp, thất bại của ngày hôm nay sẽ còn trở thành một thứ thất bại của cả một đời người.
Tôi tin rằng vào cái ngày mà một người bắt đầu ý thức một cách mãnh liệt về cuộc đời của bản thân, mọi thứ trước mắt họ sẽ giống như một căn nhà lộn xộn. Có quá nhiều thứ mà lúc này bạn không ưng ý. Nhưng nếu bạn chịu cất công dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp từng thứ một, căn nhà ấy dần dần sẽ càng trở nên đáng tự hào hơn. Thậm chí, ở một vài góc nhỏ trong đó, bạn sẽ còn nhìn thấy cả những điều mà cuộc đời này, mình sẽ luôn trân trọng.
Ở giữa thời đại này, chuyện phát triển bản thân là một thứ mà dường như ai cũng làm, chỉ là mỗi người chọn một phương diện khác nhau để cải thiện. Có người theo đuổi một vóc dáng mơ ước, có người lại theo đuổi một sự nghiệp lẫy lừng. Người này đi tìm danh vọng, người kia mơ về một thứ đỉnh cao mà không ai khác hiểu ngoài bản thân. Nếu bạn đang rảnh, hãy cứ chọn một mảng mà mình thích, đảm bảo rằng sau đó sẽ có rất nhiều việc để làm.
Ít nhất thì, khi chưa có cơ hội nào gõ cửa nhà bạn, bạn vẫn có thể cải thiện chính mình để sẵn sàng cho một cơ hội còn tốt hơn. Đến một lúc, nếu thấy mình đủ bản lĩnh, thậm chí còn có thể tự tạo ra cho bản thân một thời cuộc để mà chứng tỏ với đời.
Chỉ có điều, tất cả những điều tươi đẹp ấy sẽ không thể xảy ra nếu như bạn cứ luôn chờ đợi.
Nhiều người hay lên mạng nói về chuyện theo đuổi đam mê là phải tim nóng đầu lạnh. Nhưng thật sự đấy là một câu nói khá lý thuyết suông. Khi sống kiểu nhiệt huyết, ai cũng thường gây ra những sai lầm vì bồng bột. Lúc đã học được cách để tĩnh lặng mà tỉnh táo nhìn mọi việc, thì cũng không thể cảm thấy mọi thứ có nhiều cảm xúc như trước nữa.
Nhưng giữa những ngày tháng lãnh đạm ấy mà bạn tìm ra được một hướng đi, một ý chí để vượt lên, thì dù ngày hôm nay có nhàm chán, mệt mỏi hay chông gai thì bạn cũng sẽ vẫn có lý do để tiếp tục vươn lên.
Một trái tim nhiệt huyết là một thứ rất mong manh và vẫn thường gặp những điều thất vọng. Đó là tâm trạng thường thấy của những người vẫn đang mong chờ ngày nhiệt huyết quay về.
Còn nghị lực của một trái tim nguội lạnh lại có lòng tin mạnh liệt về việc mọi thứ sẽ chẳng bao giờ có thể tệ hơn được nữa. Có lẽ, đó mới thực sự là tâm thế của việc bất khả chiến bại.
– Lu –
