Chia ly nhưng xin đừng cách biệt âm dương….

Có lẽ khi mình viết câu chuyện này các bạn của mình cũng sẽ đọc, sẽ biết mình, mình chỉ muốn các bạn hiểu và nên trân trọng những thứ mình có.

Mình năm nay 27 tuổi, chồng mình bằng tuổi, chúng mình học cùng cấp 3, biết nhau 11 năm, thân nhau 9 năm, yêu nhau 5 năm,yêu xa 4 năm, về chung nhà tròn 1 năm,  đăng kí kết hôn được 5 tháng, do dịch nên chưa tổ chức.Chắc các bạn hiểu cái cảm giác yêu xa n vất vả như thế nào, mỗi đứa 1 nơi, lúc nào cũng ngóng gặp nhau, mà sinh viên làm gì có tiền, cả tháng phải tiết kiệm tiền mới đủ tiền xe , tiền ăn chơi, vất vả là thế trong 4 năm. 1 năm nay mình ra trường, 2 đứa xin về cùng làm 1 chỗ, mới hết cảnh yêu xa.Cứ ngỡ hạnh phúc trong tầm tay, chúng mình tận hưởng cuộc sống khá êm đềm, chồng đi làm xa, mình làm gần, đi làm về cơm nước dọn dẹp nhà cửa đợi bạn đấy về ăn cơm, chúng mình chả bao giờ cãi nhau, có chăng chỉ tranh luận 1 vấn đề gì đó, 2 đứa khá ngang cua :)), mình coi sự tồn tại của bạn đấy như 1 thói quen, nên đôi khi khá hờ hững với bạn ấy, còn bạn đấy luôn coi mình là cả thế giới của bạn đấy, lúc nào cũng ghi nhớ mọi lời nói thói quen sở thích của mình, công việc gia đình bên nội ngoại, bạn đấy xử lí hết, mình không phải động tay chân hay suy nghĩ bất cứ 1 vấn đề gì, trước giờ mình luôn nghĩ chắc chỉ có bạn đấy là đối xử với mình tốt nhất trên đời thôi, luôn nhẫn nhịn, chiều chuộng mình,. Vậy mà 3 tuần trước, chồng mình tai nạn mất, đến bây giờ mình vẫn k tin là sự thật, mình k dám nghĩ đến, trốn tránh mọi suy nghĩ về việc đấy, mình bắt bản thân mình phải nghĩ là chúng mình đang yêu xa thôi.Vì mỗi lần nghĩ đến chồng, mình lại có suy nghĩ tiêu cực,  đi xe ngoài đường, lí trí thì bảo phải đi thật cẩn thận, nhưng 1 góc nào đấy thì chỉ mong muốn bị tai nạn rồi chết đi.Buồn cười nhỉ. Nói chung bây giờ mình cũng không biết mình suy nghĩ cái gì nữa, mình chỉ ước rằng trước đó mình đối xử với a tốt hơn nữa, quan tâm anh nhiều hơn nữa, cho a sống cuộc đời hạnh phúc hơn nữa để cho anh và mình không có gì phải hối tiếc .

Mình khuyên các bạn nên trân trọng những gì mình đang có, cuộc sống là có hạn, sống sao để không cảm thấy hối tiếc, đừng buông bỏ tất cả mà chạy theo những thứ vật chất phù du.

Tiền tài giúp cuộc sống tốt hơn, nhưng đủ là được, gia đình mới là thứ quan trọng nhất!!! 

Gửi đến anh: Em tin vào 1 ngày nắng đẹp, chúng mình sẽ gặp lại nhau…

Mình 26t, người yêu của mình mất cách đây gần 1 năm (sau khi chụp ảnh cưới). Nói gì cũng là ko đủ, mình chỉ muốn nhắn với bạn rằng: hãy lạc quan và trân trọng chính bản thân bạn, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *