BẠN ĐÃ TỪNG BỊ PHẢN BỘI CHƯA? (PHẦN 1)

Cố Nhã Sảnh là tôi giới thiệu với Lâm Vũ. Cô ta du học về nước, muốn vào tập đoàn HK làm việc, mà chủ tịch của tập đoàn HK là ông của Lâm Vũ.  Vì để nhờ tôi sắp xếp, cô ta tặng tôi một chiếc vòng hàng hiệu xa xỉ. Bữa ăn tối hôm đó, Cố Nhã Sảnh mặc một chiếc váy bó sát màu đen, mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ xõa trên vai, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tinh tế, thân hình nóng bỏng thu hút bao ánh nhìn. 

Cố Nhã Sảnh nhiệt tình khoác tay tôi, sau đó quay sang giới thiệu bản thân với Lâm Vũ: “Em là Cố Nhã Sảnh, lớn lên từ nhỏ cùng Diêu San, chúng em là chị em tốt của nhau.” Ánh mắt cô ta đánh giá một lượt Lâm Vũ, cuối cùng dừng lại ở chiếc đồng hồ Piaget trên cổ tay Lâm Vũ, trong giọng nói đầy ghen tị: “Diêu San, cậu thật may mắn, có thể tìm được một người chồng hoàn hảo như vậy.”

Ở trên bàn ăn, Cố Nhã Sảnh cố thể hiện trình độ của mình, hai người bọn họ nói từ chuyện kinh tế thế giới đến chính sự, ánh mắt của Lâm Vũ cũng không hề rời khỏi Cố Nhã Sảnh. Có mối quan hệ với Lâm Vũ như vậy, Cố Nhã Sảnh tất nhiên thành công ứng tuyển vào tập đoàn HK. 

Hôm đó là Trung Thu, Lâm Vũ nói anh ta phải đi Quảng Châu để bàn chuyện làm ăn, tôi liền đem con về nhà mẹ đẻ ăn cơm. Trong bữa cơm, sắc mặt của mẹ tôi có chút khó chịu: “Trung Thu rồi còn công tác cái gì, lời nói nhảm thế mà con vẫn tin.” 

Tôi nhún vai hỏi bà: “Vậy con có thể làm như nào? Nói rõ với anh ta sau đó li hôn? Nguyệt Nhi thì phải làm thế nào? Con bé mới 2 tuổi. Còn cái thai ở trong bụng nữa?”

Mẹ tôi nhìn Nguyệt Nhi đang ngồi ở ghế, sau đó lại liếc nhìn cái bụng đã nhô lên một chút của tôi, chỉ biết thở dài. Lâm Vũ đã từng có sai lầm, khi tôi mang thai Nguyệt Nhi, anh ta ngoại tình rồi. Tiểu tam chính là nữ thư kí của anh ta, một loại trà xanh điển hình, rất có tâm cơ. Lâm Vũ vì cô ta mà muốn li hôn với tôi. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của bố mẹ đôi bên, Lâm Vũ mới bỏ đi suy nghĩ đó. Thấy bộ dạng hời hợt của tôi, mẹ tôi hận không thể đánh: “Chim đã nuôi khôn lớn, nhưng lại không biết bay. Nếu con có bản lĩnh như Nhã Sảnh, thì hôn nhân sẽ không tan tành thế này.”

Tôi cười nói: “Có bản lĩnh? Nếu có bản lĩnh thì không đến nỗi phải tặng vòng tay cho con, để con mở đường giúp cô ta vào tập đoàn HK rồi.”

Mẹ trợn mắt nhìn tôi: “Nhã Sảnh nhà người ta từ nhỏ đã học giỏi, lại xinh đẹp, còn là thạc sĩ về nước. Cố Kiến Quốc năm đó thật có mắt, ở trại trẻ mồ côi nhất định chọn nó đón về.”

Nhà tôi và nhà họ Cố sống với nhau trong cùng sân đã mười mấy năm, từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ đem ra so sánh với Cố Nhã Sảnh, mỗi lần thi xong, câu nói mà mẹ tôi nói nhiều nhất là “Nhã Sảnh phải là con gái tao mới đúng.” Ở trong mắt bà ấy, Cố Nhã Sảnh chính là thiên sứ hạ phàm. 

Sau khi ăn xong, tôi để mẹ coi đứa nhỏ, còn tôi lái xe đến bệnh viện. Cho dù ngày lễ ngoài đường náo nhiệt như thế nào, thì bệnh viện lúc nào cũng vắng vẻ. Tôi rất ghét mùi thuốc khử trùng, nhưng mỗi tháng tôi đều đến bệnh viện chỗ Lục Nhiên. Dì Vương thấy tôi xách bánh trung thu đến cho Lục Nhiên thì rất vui, đon đả mời tôi ngồi. Lục Nhiên cắm máy thở đang nằm trên giường bệnh, vì thời gian dài phải truyền dinh dưỡng, cho nên anh ấy đã gầy đi trông thấy. Tôi từ trong ví lấy ra 5000 tệ đưa cho dì Vương: “Dì Vương, số tiền này, dì cầm lấy đi.”

Chiếc áo T-shirt trên người cô ấy đã giặt đến bạc rồi, những năm gần đây bởi vì Lục Nhiên, cuộc sống tương đối vất vả, dì Vương còn nghỉ việc, chỉ chuyện tâm chăm sóc Lục Nhiên. Tôi ngồi vào ghế cạnh giường bệnh, cùng dì Vương nói chuyện hàng ngày, cô ấy đờ đẫn nói với tôi, chú Lục muốn từ bỏ Lục Nhiên, bọn họ sắp không trụ nổi nữa. Tôi nhìn Lục Nhiên nằm trên giường, có chút đau lòng. Trong lòng ai cũng đều có một người như vậy, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại không dám thổ lộ. Tôi yêu thầm Lục Nhiên đã nhiều năm rồi, từ trung học đến đại học, anh ấy và Cố Nhã Sảnh giống nhau, đều là con nhà người ta trong truyền thuyết, học thức, ngoại hình đều rất ưu tú. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì không xứng với người ưu tú như vậy, tôi chỉ có thể lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh anh ấy, nhưng tôi lại không nghĩ đến, thiên sứ sẽ yêu ma quỷ. 

“San San, cháu đừng quá đau buồn, dì và ông Lục đã nghĩ kĩ, Tiểu Nhiên quá đau đớn rồi. Trong lòng chúng ta đều biết, cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa.” Dì Vương nhìn tôi ngơ ngẩn, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.  

Tôi chớp mắt, cố để không để nước mắt chảy ra. Nếu ông trời có mắt, người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt.  Sau khi rời khỏi bệnh viện, trời mưa lất phất, Cố Nhã Sảnh đăng trạng thái, trong bức ảnh cô ta mặc môt chiếc váy ngủ, trên đầu cuốn một chiếc khăn tắm, ở phía sau là một bồn tắm tròn ngoại cỡ, và trên bồn rửa có một chiếc đồng hồ nam. Địa chỉ là một khách sạn quốc tế ở Quảng Châu. Bức ảnh này cho thấy sự kiêu ngạo và tâm cơ của Cố Nhã Sảnh. Bức ảnh cô ta gửi cho tôi ẩn ý rằng cô ta đã nhắm trúng Lâm Vũ rồi. Cô ta cố chọc tức tôi bằng cách này, rốt cuộc làm tiểu tam thì thật đáng xấu hổ, có tiểu tam nào không muốn có danh phận? Lâm Vũ là người đàn ông giá trị nhất mà cô có thể tiếp cận.  Nếu cô ta đã hết mình như thế, tôi cũng không thể làm một khúc gỗ rồi. 

Tôi ước tính thời gian gọi điện cho Lâm Vũ, điện thoại đổ chuông hồi lâu anh ta mới bắt máy.

“Chồng, hôm nay là Trung Thu, khách sạn có chuẩn bị cho anh bánh trung thu không?”

“Anh từ trước giờ không thích ăn những thứ này, em cũng không phải là không biết. Có việc gì không?” Giọng Lâm Vũ có chút không kiên nhẫn, bên cạnh truyền đến tiếng cười của phụ nữ. 

“Không có, em chỉ muốn hỏi anh, lần này đi công tác trợ lí có đi cùng anh không? Anh thì hay quên này quên nọ, hay là em bay đến để công tác cùng anh nhé?”

 “Trợ lí tất nhiên đi cùng anh rồi, haizz, em đừng đến nữa, đều đã mang thai rồi, ở nhà dưỡng thai đi. Được rồi được rồi, không có việc gì thì anh cúp máy trước đây, sáng mai anh vẫn còn phải họp.” Lâm Vũ vội vàng cúp điện thoại, cảnh tượng này tôi sớm đã quen rồi. Không lâu sau, trạng thái của Cố Nhã Sảnh liền xóa rồi. 

Nguyệt Nhi đã ngủ rồi, tôi nhìn gương mặt đáng yêu của con bé, hạnh phúc ngâm nga giai điệu mẫu giáo yêu thích của con bé. Điện thoại vang lên tiếng “tinh tinh”, là tin nhắn wechat của Thomas gửi đến. 

“Cô đang ở đâu, bây giờ tôi muốn gặp cô, tôi không đợi được nữa rồi.”

Tôi đắp lại chiếc chăn cho Nguyệt Nhi, tiện tay gửi cho Thomas địa chỉ, nhà tôi gần quán trà. Khi tôi đến, Thomas đã đang đợi tôi, vừa thấy tôi, tâm trạng anh ta kích động, vội đứng lên hỏi tôi: “Tiền đâu? Cô đồng ý đưa tiền cho tôi rồi, tôi vẫn chưa nhận được tiền.”

Tiếng Trung của anh ta hơi tệ nhưng phải công nhận anh ta thực sự rất đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh, thoạt nhìn rất giống Tiểu Lý Tử hồi trẻ. Ai có thể nghĩ rằng một người đàn ông đẹp trai như vậy lại nghiện ma túy.

Tôi lấy trong túi ra một xấp tiền, đưa cho anh ta: “Đây là tiền đặt cọc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ đưa phần còn lại cho anh.”

Thomas đếm số tiền tôi đưa cho anh ta, ánh mắt đầy tham lam, sau khi xác nhận số tiền, anh ta nhìn tôi hỏi: “Cô và Cố Nhã Sảnh rốt cuộc có hận thù sâu sắc gì?”

Tôi mỉm cười: “Anh biết người xấu tại sao hung hăng không?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, không có trả lời. Tôi tiếp lời: “Người xấu hung hăng bởi vì người tốt im lặng, tôi không bao giờ tin vào công lý. Tôi và anh chỉ là quan hệ giao dịch làm ăn, đôi khi biết nhiều quá không phải là điều tốt. Chỉ cần anh làm tốt việc của mình, tôi sẽ không đối xử tệ với anh.”

Thomas nhún vai: “OK, tôi cũng không hứng thú với ân oán của các cô, tôi phải đi tận hưởng vui vẻ đây.” Thomas đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong tầm mắt, tôi không khỏi thở dài, tại sao luôn có những tâm hồn vụn vỡ ẩn dưới vẻ ngoài xinh đẹp.

Mấy hôm sau, Lâm Vũ trở về. Tâm trạng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Sau khi anh ta đặt hành lí xuống thì liền đi vào phòng tắm. Trong lúc tôi giúp anh ta thu dọn hành lí thì phát hiện ở ngăn bên cạnh có một chiếc quần lót ren màu đen. Tôi biết chiếc quần lót này là của Cố Nhã Sảnh, mấy ngày trước trung thu, Cố Nhã Sảnh rủ tôi đi trung tâm mua sắm, chiếc quần nóng bỏng như vậy, lúc đi cùng cô ta thanh toán, tôi có chút ngại ngùng. Làm sao mà không có ấn tượng chứ?

Cố Nhã Sảnh lãng phí tâm tư như này, thật dư thừa. Lâm Vũ không phải là tôi tận tay tặng cho cô ta sao? Tôi lặng lẽ cất chiếc quần này đi, ván này không thể đi quá nhanh, tôi vẫn cần thêm thời gian. Lâm Vũ tắm xong, ở phía dưới cuốn chiếc khăn tắm, tóc trên đầu vẫn chưa khô đang nhỏ giọt. 

“Thời tiết chuyển lạnh rồi, chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh.” Tôi cố gắng diễn một người vợ hiền dịu, đưa khăn cho anh ta.  Lâm Vũ lau khô người, thuận tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt trên đầu tôi một nụ hôn, “Em biết vì sao anh cưới em không? Bởi vì em vừa sạch sẽ vừa hiểu chuyện.”

Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai tôi, một luồng axit trào từ dạ dày lên cổ họng, tôi đẩy anh ta ra, lao vào phòng tắm nôn khan. Lâm Vũ đứng ở cửa nhà vệ sinh, bịt mũi lại, gương mặt lộ vẻ chán ghét: “Khi nào đi siêu âm 4D? Cái thai này chắc chắn phải là con trai, em biết ông anh tuổi đã lớn, bây giờ chị dâu cũng mang thai rồi, nếu em sinh con trai, chúng ta sẽ được chia nhiều cổ phần hơn.”

Tôi đứng dậy, súc miệng rồi đáp: “Ngày mai đi, bác sĩ nói cái thai không ổn định, không thể sinh hoạt vợ chồng.”

Lâm Vũ đương nhiên không vấn đề gì, anh ta đem tất cả sức lực đặt trên người Cố Nhã Sảnh rồi. Ngày thứ 2, Lâm Vũ nhiệt tình đi siêu âm 4D với tôi, anh ta thực ra không phải quan tâm tôi mà là bởi vì đứa con trong bụng tôi có thể là vũ khí quan trọng trong tranh giành tài sản. Đứa bé mà tôi mang thai là con trai, Lâm Vũ vui ra mặt, vội gọi điện cho bố mẹ chồng thông báo, ông bà cũng dặn dò Lâm Vũ phải chăm sóc tốt cho tôi. Cố Nhã Sảnh lại tỏ vẻ không quan tâm, vừa nghỉ lễ liền hẹn tôi đi dạo phố, chiếc túi Hermes của cô ta là thật, tôi biết Lâm Vũ đã mua cho cô ta. Lâm Vũ luôn hào phóng với phụ nữ. Có tiền của Lâm Vũ, Cố Nhã Sảnh tiêu không biết bao nhiêu tiền, thậm chí tự tin đưa tôi đến những quầy hàng đắt đỏ, sang trọng.

Trong quán café Starbuck, Cố Nhã Sảnh khuấy cốc café, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nói với tôi: “San San, gần đây tớ hẹn hò rồi, nhưng bởi vì một số lí do nên chúng tớ vẫn chưa kết hôn. Cậu nói phải làm sao?”

“Cậu là Cố Nhã Sảnh, từ bé đến lớn có thứ gì mà cậu không đạt được đâu?” Trong lời nói của tôi có 3 phần chế nhạo. 

Cố Nhã Sảnh là đóa bạch liên hoa tên giống như người, từ bé đến lớn, cô ta luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và các bậc phụ huynh. Chỉ có tôi mới biết, cô ta đen tối như nào, tôi vẫn còn nhớ, khi học lớp 5 tiểu học, cô ta thua trong cuộc thi viết văn, nhân lúc các bạn học khác đi ra sân tập tập thể dục, cô ta đã lén quay lại phòng học, lấy trộm huy chương của bạn thắng cuộc, đúng lúc bụng tôi bị đau nên quay lại lớp nghỉ ngơi nên đã chứng kiến cảnh đó. Còn có khi lên Trung học, vì để trở thành đội trưởng đội cổ vũ, cô ta “không cẩn thận” đẩy đội trưởng ban đầu xuống cầu thang. Còn có rất nhiều chuyện, nhưng kỹ năng diễn xuất của Cố Nhã Sảnh rất tốt, nên lần nào cô ta cũng có thể thoát được. Một học sinh giỏi có tư cách và học lực tốt , nhưng lòng dạ thật đen tối.

“Nhưng anh ấy không phải đồ vật, anh ấy là con người, tớ lại không thể buộc anh ấy lại bên người.”  Cố Nhã Sảnh chống tay lên má, trông rất tội nghiệp.

“Cậu sẽ có cách.”

 Cố Nhã Sảnh cười cười với tôi: “Nhưng bạn trai đối với tớ quả thực rất tốt, anh ấy còn nói muốn tớ sinh con cho anh ấy.”

Đột nhiên Cố Nhã Sảnh hỏi tôi: “Đúng rồi, tớ có chút tò mò, cậu làm sao mà vớ được Lâm Vũ?”

“Chuyện này nói ra thì dài, là anh ấy theo đuổi tớ.”

“Ồ, thật không?” Cố Nhã Sảnh nhìn tôi bằng ánh mắt có chút khinh thường, cô ta cho rằng tôi không xứng với Lâm Vũ.

Tôi và Lâm Vũ quả thực không hợp, tôi nên thành toàn cho họ,  2 loại người không biết liêm sỉ ở cùng nhau, nhất định sẽ rất thú vị.  Ngồi chưa lâu, điện thoại của Cố Nhã Sảnh vang lên, cô ta nghe điện thoại rồi nói địa chỉ, mười mấy phút sau, Thomas xuất hiện ở cửa quán. 

“Đây là bạn trai cậu nói? Trông đẹp trai đấy.” Tôi biết thừa nhưng vẫn cố ý hỏi.

“Chỉ là bạn bè bình thường, tớ còn có việc, không đi dạo với cậu nữa, tớ đi trước đây.”

Tôi nhìn Cố Nhã Sảnh và Thomas cùng rời đi, bàn tay của Thomas đặt ở trên lưng của Cố Nhã Sảnh một cách nhẹ nhàng, Lâm Vũ nào có biết, chim hoàng yến do chính mình nuôi, người khác lại có thể chơi mà không tốn tiền. Tôi rất vui khi nghĩ đến sự suy sụp của Lâm Vũ sau khi biết sự thật.

 ——————————————–

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *