Thứ bảy, ngày 13/06/2026 00:24 GMT+7
Văn Vĩnh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn cuồng nhiệt. Tôi như kẻ đi trong sa mạc gặp mưa. Bao nhiêu yêu thương, khao khát bấy lâu, tôi dành hết cho em, người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Năm 27 tuổi, tôi cưới. Vợ tôi là Lan, đồng nghiệp cùng tổng công ty nhưng khác chi nhánh. Lần đầu tôi gặp cô ấy ở buổi teambuilding toàn công ty. Cô ấy mặc sơ mi trắng, tóc buộc cao, dáng mảnh mai nhưng ánh mắt lại cứng cỏi. Tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiểu yêu vô lý mà mấy thằng bạn vẫn cười là “trúng sét”.
Tôi tìm cách tiếp cận. Hóa ra chúng tôi hợp đến kỳ lạ. Cùng thích nhạc saxophone, cùng đọc một cuốn sách đến 3 lần, cùng ghét cà phê quá ngọt. Nói chuyện với Lan không cần gồng gắng, không phải giả lả, cứ như gặp lại một người bạn cũ đã thất lạc.
Nói cùng khó tin nhưng Lan là tình đầu của tôi. Trước đó, tôi từng có vài crush nhưng cũng không đi đến đâu. Mọi người nói tôi khó tính nhưng tôi thực sự không rung động mãnh liệt với ai cho đến khi gặp Lan. Tôi may mắn khi gặp Lan tôi là vẫn người đàn ông độc thân và lọt vào mắt xanh của nàng.

Nỗi ghen tuông khó
Yêu được 2 tháng, tôi biết chuyện Lan từng yêu 3 năm, chia tay được 6 tháng. Tôi không định đào bới, nhưng mạng xã hội thì không biết im lặng. Vài tấm ảnh cũ, vài cái tag tên, tôi nhận ra người đó là anh T, sếp trực tiếp của tôi, trưởng phòng kinh doanh, cao to, hoạt bát, giỏi giang, đi Mec.
Lan không giấu. Cô ấy bảo: “Anh ấy ngoại tình. Em bắt gặp. Em chọn đi”. Ngắn gọn, ráo hoảnh. Tôi ừ, nhưng đêm đó không ngủ được. Tôi biến mất 3 ngày. Tắt máy, lên Tam Đảo một mình, uống bia nhìn sương. Tôi ghen. Ghen với một thằng hơn mình mọi thứ. Ghen với 3 năm thanh xuân của vợ mình mà tôi không có mặt.
Nhưng đến ngày thứ 4, tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Và chỉ 2 tiếng sau, tôi đã đứng trước cửa nhà cô ấy. Đương nhiên, Lan không biết những ghen tuông của tôi, cô ấy chỉ cho rằng tôi về quê lo việc đám tang cho một người họ hàng xa.
Đám cưới diễn ra vào tháng 10, sau 5 tháng yêu nhau. Chúng tôi hơi vội vàng vì mẹ tôi ốm nặng, bà ấy muốn nhìn thấy tôi kết hôn thì mới yên tâm dưỡng bệnh. Lan cũng đã 25 tuổi nên cô ấy cũng đồng ý.
Tình yêu đang lúc cuồng nhiệt nhất nên chúng tôi dường như đều làm mọi việc để chiều theo ý nhau.
Trời se lạnh, Lan mặc váy đuôi cá, cười rất hiền. Tôi nắm tay cô ấy, nghĩ bụng: “Mình là thằng đàn ông may mắn nhất thế gian”.
Đêm tân hôn tưởng hoàn hảo lại đầy vết nứt
Đêm tân hôn, khi tôi bước từ phòng tắm ra, Lan đang ngồi trên giường đợi tôi. Cô ấy thay chiếc đầm lụa trắng trong veo, tóc xõa, xương quai xanh gầy, eo nhỏ, chân dài. Tôi đứng sững, cổ họng khô khốc.
Tôi vốn truyền thống. Yêu Lan 6 tháng, nắm tay, ôm, hôn, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Một phần vì tôn trọng, một phần vì tôi muốn đêm nay là đêm tân hôn đặc biệt.
Lan quay lại, cười: “Anh nhìn gì thế?”
Tôi không trả lời được. Mọi câu chữ luyện tập trong đầu đều bay sạch. Tôi bước tới, ôm lấy cô ấy. Người Lan ấm, mềm, thơm mùi sữa tắm quen thuộc. Chúng tôi hôn nhau, đầu tiên còn ngập ngừng, sau thì cuống quýt như hai kẻ chết đuối vớ được nhau.
Đêm tân hôn cuồng nhiệt. Tôi như kẻ đi trong sa mạc gặp mưa. Bao nhiêu yêu thương, khao khát bấy lâu, tôi dành hết cho em, người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lan cũng đáp lại tôi, mãnh liệt và dịu dàng.
Nhưng khi cơn khát qua đi, khi mồ hôi khô, khi căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy, đầu tôi bắt đầu nghĩ. Nghĩ rất nhiều.
Tôi biết Lan từng yêu 3 năm nên không còn cái “lần đầu tiên” ấy. Tôi chưa bao giờ hỏi chuyện “còn hay mất”, vì tôi nghĩ mình hiện đại, mình bao dung. Nhưng lý trí là một chuyện, bản năng của thằng đàn ông lần đầu có vợ lại là chuyện khác.

Khi nhận ra Lan không phải “lần đầu”, một cái gì đó trong tôi cồn lên. Nóng, rát, nghẹn. Không phải vì tôi coi trọng cái màng mỏng ấy. Mà vì trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh khác: Lan cũng từng làm những việc thân mật như vậy với gã sếp của tôi.
Đêm tân hôn, nửa đêm về sáng, khi Lan đã ngủ thiếp đi, trong đầu tôi luôn hiện lên gương mặt của gã sếp. Anh ta cao to hơn tôi, giàu hơn tôi, chức to hơn tôi, liệu vợ tôi có còn tơ tưởng đến cô ấy Khi cô ấy gần gũi tôi, liệu cô ấy có so sánh tôi với cô ấy. Liệu tôi có làm tốt chuyện chăn gối hơn gã người yêu cũ hay không?
Cứ như vậy, tôi một bên quấn quýt, đòi hỏi vợ nhưng một bên lại cồn cào ghen tuông. Một tuần sau đám cưới đi làm, tôi gặp gã sếp ở hành lang, tôi cảm giác anh ta đứng từ đằng xa cười tôi.
Đêm, Lan chủ động ôm tôi. Nhưng tôi cứng người. Tôi sợ. Sợ khi gần cô ấy, tôi lại tưởng tượng ra cô ấy và người kia. Sợ mình không đủ giỏi, không đủ làm cô ấy quên.
Tôi nhận ra mình đang tự tay bóp chết hôn nhân của mình. Trên giường ngủ của vợ chồng tôi dường như luôn xuất hiện người thứ 3, người yêu cũ của vợ, gã sếp của tôi. Tôi đã tự dặn lòng cần “bước qua quá khứ”, nhưng hóa ra tôi chỉ nuốt nó vào bụng, để nó lên men thành ghen tuông, thành tự ti.
Tôi không muốn thế này. Tôi muốn bình yên. Nên tôi cần phải nói chuyện với vợ để giải tỏa cảm xúc đè nặng của mình. Nhưng tôi lại không biết nói gì?