Chủ nhật, ngày 14/06/2026 06:30 GMT+7
Tao Minh Huệ – Dân tộc Lự, lớp 10A3, Trường PTDTNT THPT Sìn Hồ, Lai Châu Chủ nhật, ngày 14/06/2026 06:30 GMT+7
Dưới mái trường trung học phổ thông, khi những người bạn cùng trang lứa còn đang mải mê với những bản nhạc trẻ, những bộ phim ngôn tình hay những dự định về một chuyến du lịch xa xôi, tôi lại chọn cho mình một góc lặng để ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa lớp 10.

“Ngày mai” – hai từ ấy đối với một cô gái 16 tuổi như tôi không chỉ là một khái niệm thời gian mà là một bức tranh sống động, nơi sắc xanh của màu áo chiến sĩ Công an nhân dân chiếm trọn vị trí trung tâm.
Ước mơ ấy không phải là một sự bồng bột nhất thời, cũng chẳng phải vì tôi muốn tìm kiếm sự oai phong của bộ quân phục. Nó bắt nguồn từ những buổi chiều tối tan học về gặp các chú công an đứng giữa ngã ba đầy bụi để điều tiết giao thông, hay những chiến sĩ cảnh sát khu vực lặng lẽ tuần tra qua từng bản làng nhỏ.
Có những lần tan học muộn, đi qua đoạn đường sạt lở sau cơn mưa rừng, tôi thấy các chú chẳng quản bùn đất, cùng dân bản khuân đá, dẹp đường để xe cộ được lưu thông. Hình ảnh màu áo xanh bền bỉ, kiên cường ấy giữa núi rừng trùng điệp đã chạm vào trái tim tôi một cách tự nhiên nhất. Tôi nhận ra rằng, vẻ đẹp thật sự không nằm ở sự hào nhoáng mà nằm ở sự tận tụy và hy sinh thầm lặng dành cho đồng bào. Từ những lần quan sát ấy, từ một cô bé 10 tuổi nay đã 16 và tình yêu dành cho sắc xanh quân phục cứ thế lớn dần lên trong lòng cô gái người dân tộc thiểu số đặc biệt ít người.
Mọi người ở bản thường bảo: “Con gái dân tộc ở vùng sâu như mình sao không chọn nghề nào nhẹ nhàng thôi, đi làm Công an vất vả lắm, lại phải xa nhà”. Nhưng tôi chỉ cười. Tôi hiểu rằng, sự dịu dàng của một người con gái vùng sâu không mất đi khi khoác lên mình bộ cảnh phục, mà nó sẽ trở thành sự thấu hiểu, lòng nhân ái để sưởi ấm những bản làng còn gian khó.
Ngày mai trong mắt tôi là những ngày tháng khổ luyện tại học viện dưới xuôi. Tôi hình dung cảnh mình thức dậy từ khi sương mù còn bao phủ thao trường, bắt đầu những bài tập thể lực khốc liệt. Ðó là những buổi tập bắn súng đến mức đôi bàn tay run rẩy, là những buổi học võ trên sân tập nóng bỏng và cả những đêm hành quân xuyên rừng với chiếc ba lô nặng trĩu.
Tôi biết đôi vai này sẽ phải gánh vác những trọng trách không hề nhẹ. Ngày mai của tôi sẽ không có nhiều thời gian cho những buổi chải chuốt, hay những hội hè của bản làng.
Thay vào đó là kỷ luật sắt, là tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Nhưng chính trong sự khắc nghiệt ấy, tôi tin mình sẽ trưởng thành, tôi sẽ luyện được một ý chí thép của người con gái đại ngàn để sẵn sàng bảo vệ bình yên cho quê hương.
Trong viễn cảnh của tương lai, khi nhắm mắt lại, tôi thấy mình không còn ngồi trong lớp học với những trang sách vở mà đang đứng giữa một không gian bao la của núi rừng quê hương trong sắc phục xanh thiên thanh. “Ngày mai” của tôi gắn liền với một bức tranh mà ở đó, công lý không phải là những điều trừu tượng trong văn bản mà là sự hiện hữu của bình yên trong từng nếp nhà, từng ngọn cỏ.
Tôi mơ về những ngày mình trở thành một nữ chiến sĩ công an cắm bản, cùng “ba cùng” với bà con: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Tôi sẽ đi sâu vào từng ngõ bản, đến với những hộ gia đình ở nơi xa xôi nhất, nơi mà ánh sáng của pháp luật đôi khi còn chưa len lỏi tới. Tôi muốn dùng tiếng nói của người con gái dân tộc, dùng sự chân thành và hiểu biết của mình để giúp bà con hiểu rằng: Pháp luật chính là tấm khiên bảo vệ họ trước cái ác, là kim chỉ nam để xây dựng cuộc sống văn minh.
Bức tranh ấy còn là những đêm tuần tra vùng sâu, khi ánh trăng bạc rơi xuống từng lối mòn gập ghềnh. Tôi thấy mình và đồng đội lặng lẽ giữ gìn sự bình yên cho biên cương, ngăn chặn những bóng đen của tội phạm ma túy hay những kẻ lừa đảo lợi dụng sự chất phác của dân bản. Tôi muốn đôi tay mình đủ mạnh mẽ để giữ gìn từng tấc đất quê hương, đủ quyết liệt để trừng trị cái sai, nhưng cũng đủ dịu dàng để nâng đỡ những em nhỏ mồ côi, hay an ủi những cụ già neo đơn nơi rẻo cao hẻo lánh.
Hơn cả một nghề nghiệp, tôi nhìn thấy ở đó một lý tưởng sống cao đẹp. Ðó là khi nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao không còn phải bỏ học vì những hủ tục, không còn những giọt nước mắt vì sự thiếu hiểu biết pháp luật. Công lý trong mắt tôi lúc ấy chính là nụ cười rạng rỡ của người dân khi được sống trong sự công bằng, là những bản làng không có tiếng súng, không có tệ nạn, chỉ có tiếng khen, tiếng sáo vang vọng giữa núi rừng đại ngàn.
Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Với một cô gái dân tộc như tôi, hạnh phúc là khi thấy màu xanh của sắc phục mình đang mặc hòa quyện vào màu xanh của núi rừng, dệt nên một bức thảm bình yên vĩnh cửu cho quê hương.
Lớp 10, tôi đang đứng ở vạch xuất phát của một tương lai, một hành trình dài và đầy thử thách để vượt qua những đỉnh núi mù sương, hướng về phía chân trời của những khát vọng. Tôi hiểu rằng, khoảng cách từ một cô gái nhỏ nơi bản làng xa xôi đến với giảng đường của học viện Công an không chỉ tính bằng số cây số đường đèo, mà phải được đo bằng sự nỗ lực kiên cường và những giọt mồ hôi rơi trên trang sách mới đèn.
Hiện tại của tôi là những ngày tháng “vượt nắng, thắng mưa” ngay từ trong lớp sống. Tôi tự rèn cho mình một thời gian biểu nghiêm khắc: Thức dậy khi con gà rừng vừa cất tiếng gáy để ôn lại những công thức toán học khô khan hay những bài giáo dục công dân về pháp luật đầy tính thực tiễn. Tôi không cho phép mình lười biếng, bởi tôi biết tỉ lệ chọi vào ngành Công an rất khốc liệt, và sự ưu tú không tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự rèn giũa không ngừng nghỉ. Mỗi bài toán khó, mỗi trang văn dày đều là một “cuộc tập trận” nhỏ để tôi rèn luyện cho mình tư duy logic và sự thấu cảm sâu sắc với con người.
Bên cạnh con chữ, tôi còn dành thời gian rèn luyện thân thể trên những con đường mòn của bản làng hay những buổi chiều chạy nhiều vòng quanh sân trường, điều đó không chỉ giúp tôi có một sức khỏe dẻo dai mà còn rèn cho tôi một ý chí thép, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Ðôi bàn chân tôi có thể chai sần vì sỏi đá, đôi bàn tay có thể thô ráp vì nâng tạ, nhưng ánh mắt tôi sẽ luôn kiên định nhìn về phía trước.
Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay áp lực vì bài vở chất chồng, tôi lại nhìn lên góc học tập, nơi dán bức ảnh tôi chụp chung với một chú công an đang mặc bộ quân phục, đó là màu áo xanh thiên thanh mà tôi hằng mong ước. Màu xanh ấy như một ngôi sao dẫn đường, nhắc nhở tôi rằng: “Ðừng dừng lại, vì tương lai của bản làng, vì niềm tự hào của ba mẹ đang đợi em ở phía trước”. Khó khăn về điều kiện học tập ở vùng sâu không phải là rào cản khiến tôi lùi bước, mà trái lại, nó chính là chất xúc tác, là động lực để ngọn lửa ước mơ trong tôi thêm rực cháy mãnh liệt.
Tôi đã hứa với lòng mình sẽ giữ trọn vẹn sự trong sáng của tâm hồn thiếu nữ dân tộc nhưng cũng sẽ bồi đắp thêm bản lĩnh và tri thức của một người chiến sĩ tương lai. Tôi không chỉ mơ một cách hão huyền, mà tôi đang sống, đang chiến đấu cho ước mơ đó từng ngày, từng phút, từng giây trên giảng đường trung học này. Mỗi bước chân tôi đi hôm nay, dù nhỏ bé, nhưng đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Trở thành một lá chắn vững chắc bảo vệ sự bình yên cho quê hương.
“Ngày mai” trong mắt tôi không phải là một định mệnh định sẵn qua những lời cầu nguyện mà là một tác phẩm nghệ thuật do chính tôi đang cầm cọ vẽ nên bằng tất cả sự kiên trì và lòng nhiệt huyết của tuổi 16. Ðó là một bức tranh mà màu chủ đạo là sắc xanh của hy vọng, quyện hòa cùng màu xanh thẳm của núi rừng quê hương – nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên bằng hơi thở của đại ngàn và tình yêu thương của đồng bào dân tộc.
Khi khép lại những dòng suy tư này, tôi như nghe thấy tiếng ca xe tuần tra vang vọng giữa thâm hiểm đường mòn, những thung lũng mù sương, thấy bóng dáng mình hiên ngang đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đỉnh đèo lộng gió. Tôi biết rằng, phía sau bộ quân phục ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sức nặng của niềm tin nhân dân, là sự bình yên trên những tấc đất biên cương và là lời hứa danh dự với chính bản thân mình.
Dẫu biết con đường phía trước còn dài như những con đèo vắt ngang mây, gập ghềnh như những dòng suối mùa lũ, nhưng chỉ cần trong tim còn giữ ngọn lửa lí trí, tôi sẽ không bao giờ lạc lối. Tôi chọn màu xanh này để viết lại thanh xuân, chọn con đường gian khổ để tìm thấy giá trị của hạnh phúc thật sự. Vì tôi tin, khi mặt trời ngày mai ló rạng qua đỉnh núi phía Ðông, đó cũng chính là lúc tôi chạm tay vào ước mơ thiêng liêng nhất: được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, được sống và hiến dâng cho Tổ quốc thân yêu. 16 tuổi, tôi chọn màu áo xanh ấy để làm đẹp cho cuộc đời, và chắc chắn sẽ không bao giờ hối tiếc!