Năm nay mình 25 tuổi lấy chồng được 2 năm thì phát hiện anh ta ngoại tình nên mình quyết định li hôn nhưng không may thay cùng thời điểm đó mình phát hiện đã mang thai được hai tháng…
Cầm tờ giấy siêu âm trên tay mình rơm rớm nước mắt, cùng cái tuổi như mình người ta có gia đình hạnh phúc lúc đi khám thai cũng được chồng đưa đi, ko thì những bạn chưa lập gia đình, vô tư, tự do tự tại…còn mình thì…tới câu hỏi thăm của mẹ chồng chị chồng còn không có, mình quyết định vì con mà tha thứ cho anh ta một lần dù mình biết mình đã hết tình cảm và sợ người đàn ông đó nhưng mình không muốn con mình không có bố…
Tưởng có con sẽ thay đổi được anh ta thì mình phát hiện lúc quay về với mình chưa được 3 ngày thì anh ta còn nhắn tin với n.y cũ “anh nhớ em quá, khi nào NÓ đẻ xong thì anh li dị NÓ ngay, em chờ anh nhé!” mình chỉ biết cười trừ tim gan đau thắt lại rồi giả vờ như không biết gì.…
Đến khi thai được 3 tháng thì không mai mình trượt chân ngã ra m,á,u (điều ko 1 bà mẹ nào muốn) thì mình nhắn tin cho anh ta thì mọi người biết anh ta trả lời gì ko? Kêu xe ôm đi được không giờ anh đang bận công việc chạy về không kịp đâu, vậy là mình bắt xe tự đi vào bệnh viện tay cứ để trên bụng để cảm nhận được nhịp tim con mình rồi từ từ yếu dần và không còn cảm giác gì hết, con mình mất…
Tội nghiệp con mình tại sao cuộc sống lại đối xử với mình như thế? Trong đầu mình cứ tưởng tượng đến cảnh lúc con chào đời không có bố mẹ ở bên, con khát sữa thì phải làm sao? Mình còn phát hiện chồng mình với lí do không về được thật ra là mải mê bên người yêu cũ của anh ta nên về không kịp, còn nghĩ là mình chỉ nói dối để anh ta về, giờ mình phải sống sao cho khoản đời còn lại đây nhỉ, lập một gia đình mới?
Mình chỉ mong giờ hắn sống và sẽ phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm,
Còn mình… nỗi ám ảnh mất con rồi cuộc sống hôn nhân…hay là nhắn mắt lại và nghỉ ngơi thôi. Cuộc sống này đối xử với mình như vậy…đã quá đủ rồi.
