Thứ sáu, ngày 15/05/2026 13:30 GMT+7
Nguyễn Lâm Huy, lớp 11B1, Trường THPT Cát Bà, Hải Phòng Thứ sáu, ngày 15/05/2026 13:30 GMT+7
Tôi từng sợ ngày mai. Sợ vì nó mang đến những điều không chắc chắn. Sợ vì những kỳ thi, những áp lực từ bạn bè, từ gia đình, và từ chính những ước mơ lớn lao mà tôi còn chưa kịp định hình.
Nhưng rồi một buổi chiều, tôi ngồi cùng bà ngoại, người đã sống qua chiến tranh, qua đói nghèo, qua những ngày không biết có còn gạo để nấu cháo loãng, bà chỉ cười hiền: “Ngày mai mà sợ thì lấy đâu ra ngày để mà vui?”. Câu nói ấy khiến tôi thay đổi cách nhìn về tương lai.
Tôi đang học lớp 11, ngồi giữa ngôi trường ở đảo với những dãy nhà đã gắn bó với bao thế hệ học sinh. Ở đây, ước mơ của bạn bè tôi rất giản dị. Thằng bạn ngồi cạnh mơ làm thợ sửa xe máy để phụ mẹ nuôi em. Đứa bạn nữ sau lưng thì mong muốn đỗ một đại học tại Hải Phòng. Chẳng ai nói về những ngôi trường danh giá hay những chuyến du học xa xôi. Nhưng chính những ước mơ bình thường ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng. Vì chúng có thật, và người ta sẵn sàng làm việc vất vả để biến chúng thành hiện thực.
Năm ngoái, một người bạn thân của tôi, tên Tuấn đã phải nghỉ học giữa chừng. Bố bạn ấy bị tai biến, mẹ thì yếu, Tuấn là con trai cả. Nó bảo tôi: “Tao không thể mơ nữa, tao phải làm”. Tôi đã khóc khi nghe câu đó, không phải vì thương, mà vì bất lực. Tôi nhận ra rằng có những ước mơ bị gác lại không phải vì thiếu khát khao, mà vì cuộc sống quá mong manh. Tuấn bây giờ làm thợ điện ở một xưởng nhỏ, cuối tuần vẫn tranh thủ học thêm nghề. Nó bảo: “Rồi tao sẽ mở một tiệm điện của riêng mình. Đó là ngày mai của tao”. Tôi chưa bao giờ thấy mắt nó sáng như thế.

Chính từ những câu chuyện như vậy, tôi dần hình dung được “ngày mai trong mắt mình” là gì. Không phải một tương lai xa vời hoàn hảo. Ngày mai của tôi là một ngày nơi mỗi bạn trẻ đều được học tiếp, dù hoàn cảnh thế nào. Là một ngày nơi chúng tôi không còn phải chứng kiến bạn mình bỏ học giữa chừng. Là một ngày nơi lớp học không chỉ có bảng đen phấn trắng, mà còn có cả những buổi tối cùng nhau đọc sách, chia sẻ ước mơ, và nâng đỡ nhau khi một ai đó yếu lòng.
Khổng Tử cũng đã từng khẳng định “Học không nghĩ ắt không thông, nghĩ không học tất nguy hiểm”. Do đó tôi lại càng thêm nhận thức được giá trị vững chắc của tri thức để thay đổi số phận của mình.
Tôi ước mơ trở thành một giáo viên, nhưng không phải để đứng trên một bục giảng xa cách hay chỉ để truyền đạt những kiến thức một chiều. Với tôi, giáo dục chính là cách trực tiếp và bền bỉ nhất để cống hiến cho cuộc đời. Tôi chọn nghề giáo vì tin rằng mỗi đứa trẻ, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, đều xứng đáng có một người dẫn đường tin cậy để chạm tới những ước mơ lớn lao. Tôi muốn trở thành giáo viên vì tôi muốn được dùng tri thức của mình để xoá đi những rào cản của sự nghèo khó, sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều khiếm khuyết.
Nhiều người có thể nghĩ giáo dục là một hành trình thầm lặng và ít hào nhoáng. Nhưng tôi không cần một giấc mơ lớn để thay đổi thế giới ngay lập tức, tôi chọn cống hiến để thay đổi từng “góc nhỏ” nơi mình đang sống. Tôi tin rằng khi mỗi người trẻ chúng ta dám sống vì cộng đồng, bắt tay vào làm từ những điều nhỏ nhất, thì tương lai sẽ tự khắc rạng rỡ hơn. Sự cống hiến của tôi có lẽ sẽ không ồn ào, nhưng nó sẽ bền bỉ như những cơn mưa cuối mùa, nuôi dưỡng những mầm xanh hy vọng cho ngày mai.
Trong “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky đã có một câu mà tôi rất tâm đắc “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ”. Giờ đây tôi lại càng thấm thía nó hơn nhường nào.
Vậy nên dù có thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để trở thành một giáo viên có thể cống hiến cho xã hội và tương lai. Ngày mai, với tôi bắt đầu từ hôm nay và từ những điều chưa hoàn hảo, từ một trái tim vẫn tin rằng việc nhỏ cũng có thể làm nên điều lớn.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.