Tôi được tuyển dụng để làm vật trưng bày “sống” trong một bộ sưu tập tư nhân của một tỉ phú

“Trông cô rất giống với cô ấy.”

Ông lão gật đầu về phía một trong những bức tranh đang tô điểm cho các hành lang trong ngôi nhà nghiêm trang của ông. Đó là một bức tranh vẽ một người phụ nữ bị lột da từ phần hông trở xuống khiến nó trông như một tấm áo choàng trên lưng, cô gái đang tạo ra một lối đi giữa đám đông nông dân với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Trông cô ấy có vẻ bình yên và mãn nguyện ngay cả khi họ đang dùng những lưỡi dao hay các con dao mổ để lột da chân cô ấy.

“Thật là…kì quặc.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nhận xét được.

Ông Brynshaw cười thích thú như một ông bố. Sau khi đọc xong bản tin tuyển dụng, tôi đã nghĩ rằng trông ông ấy sẽ trông như mấy kẻ giàu sụ khiến người ta rợn tóc gáy với mái tóc vàng rơm được vuốt ngược cùng với một hàm răng quá khổ so với bình thường. Nhưng ngay khi gặp ông, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ông ấy khá trầm tính, đàng hoàng và còn có phần tình cảm. Bằng cách kì lạ nào đó, điều này lại khiến ông Brynshaw có phần đáng sợ hơn.

“Người hoạ sĩ đã chạm đến rất gần trái tim tôi.” Ông ấy nói. “Tôi là khách quen của anh ta nhưng thường thì mọi người rất khó có được thứ họ muốn, đặc biệt là tiền. Tôi nghĩ là tôi đã cứu anh ta. Anh ta đã chết cách đây cả một thiên niên kỉ. Cô biết đấy, nằm vặn vẹo trên giường bệnh và chỉ biết cầu xin để được cho thêm thuốc.”

“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó…” Tôi nói.

“Đừng tiếc.” Ông ấy trả lời. “Anh ta đã viết ra vài bài thơ rất đáng để chú ý. Những thứ mang tính cách mạng sẽ đưa chúng ta đến cả một thời đại mới của chủ nghĩa tâm linh nếu anh ta không thiêu rụi chúng. Anh ấy cũng đã tặng tôi bức tranh này khi làm như thế. Vậy nên có thể nói anh ta là chiếc cầu nối cho sự gặp gỡ của chúng ta.”

“Ý ông là?”

“Jenson đã khiến tôi chú ý.”

Jenson mà ông ấy nhắc đến chính là người trợ lí có vẻ ngoài kì lạ đã cầu xin tôi ở trước cửa nhà vào ba tuần trước.

“Cậu ấy đã mang hồ sơ của cô đến cho tôi. Tôi đã lấy sự giống nhau giữa cô và bức tranh để làm dấu hiệu.”

“Tôi nghĩ rằng ông đã thuê tôi vì kinh nghiệm của tôi với tư cách là một chuyên gia-”

“Ồ, chúng tôi đã có tất cả những người như thế ở đây rồi. Những người có học thức và trình độ.” Ông ấy nói. “Nhưng chuyện không phải lúc này ở việc bằng cấp hay thậm chí là tài năng gì đó. Đôi khi tôi chỉ muốn cho mọi người cơ hội để đạt được những gì họ muốn.”

“Như người hoạ sĩ của ông?” Tôi hỏi. “Anh ấy có được những gì anh ấy muốn.”

Ông ấy lại mỉm cười nhưng lần này hoàn toàn không giống với một nụ cười của người bố như lúc trước.

“Tôi cho rằng điều này tuỳ thuộc vào mỗi người thôi.”

_____

Chúng tôi dự định sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và dành cả ngày để chuẩn bị.

Mặc thử trang phục. Tập chạy. Thêm buổi thử trang phục khác. Tập chạy nhiều hơn. Ngồi yên hàng giờ đồng hồ. Tiếp tục đứng yên. Tạo dáng. Mỉm cười. Khóc. Rên rỉ. Tôi đã bày ra dáng vẻ gợi cảm, mong manh dễ vỡ, nghiêm trang, giận giữ, trầm lặng, ấm áp, nóng bỏng,…

Cuối ngày đầu tiên, ngay khi mặt trời bắt đầu lặn trên hòn đảo tư nhân, tôi đã kiệt sức và sẵn sàng gục ngã bất kì lúc nào.

Thậm chí chỉ còn mỗi buổi biểu diễn là chưa bắt đầu.

Tôi biết chúng tôi không đơn độc vì những người biểu diễn khác không bao giờ ngừng rì rầm khi bắt gặp những ánh nhìn thoáng qua của một vị hoàng tử, nam tước hay thượng nghị sĩ nào đó. Mỗi đêm, chúng tôi sẽ được trưng bày cho bất kì vị khách giàu có nào của ông Brynshaw có thể bay đến đây. Tôi phải đưa những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ là…tôi phải làm thế thôi. Tôi không thể tưởng tượng được việc những ông hoàng, nhà tài phiệt hay bất cứ ai có thể nâng đỡ cuộc đời tôi lên khỏi vũng lầy hoặc biến nó thành hư vô trong nháy mắt nếu như họ buồn chán. Tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến những người đang ở bên cạnh mình. Tất cả họ đều dẻo dai, cao ráo và xinh đẹp một cách đầy ám ảnh. Những người biểu diễn khác không ngừng nói chuyện phiếm và mặc kệ những căng thẳng trong ngày một cách nhẹ nhàng. Họ là những vũ công, là những người mẫu, là những mảnh đất sét dưới hình hài con người được biến thành một tác phẩm nghệ thuật mang tính truyền cảm hứng và khai sáng. Có những bức tranh về họ trong phòng trưng bày đáng giá hơn khối tài sản cả đời của tôi.

Trong tác phẩm đầu tiên, chúng tôi đã mặc lễ phục tốt nghiệp nhưng thay vì đội những chiếc mũ đồng bộ thì chúng tôi đã đội mũ bảo hiểm quân sự kiểu cũ. Chúng giống như mũ của người Đức và có thể sẽ là thứ mà người ta hay nhắc đến khi nói về bạo lực hoặc trong việc giáo dục gì đó. Tôi không thể nói chính xác điều gì vì người nghệ sĩ đứng ra tổ chức sẽ không nói chuyện với tôi, thậm chí là họ còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Tôi đã lắng nghe nhưng không nói gì cả. Sau khoảng mười hai tiếng đồng hồ, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến, chúng tôi được đưa lên sân khấu – nơi tôi được yêu cầu là đứng im một chỗ với ánh mắt đầy bi thương.

Có mười ba người trong số chúng tôi được đặt ở nhiều chỗ khác nhau xoay quanh một cái bục ở trung tâm. Một cô gái trẻ với chiều cao khoảng 1m90 và tạo hình của một hồn ma thời Victoria được hướng dẫn đến vị trí trung tâm của tác phẩm. Cô ấy cố gắng không mỉm cười trong khi bước lên từng bậc thang nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và tôi có thể cảm nhận được sự tự mãn cao vút của cô ấy đã lấn át tôi hoàn toàn. Tôi bắt đầu run rẩy, nóng bừng cả mặt và xấu hổ nhưng trước khi tôi kịp có thời gian để chuẩn bị tinh thần thì căn phòng đột nhiên vang lên tiếng báo động điên cuồng. Mọi trợ lí áo đen, biên đạo múa và cả nhà thiết kế trang phục đều nhanh chóng trốn vào một góc xa trong căn phòng và biến mất sau cánh cửa bí mật. Chỉ còn lại người nghệ sĩ và anh ấy đã chỉnh sửa thêm vài điều chỉnh cuối cùng trước khi khách đến.

“Katherine.” Anh ấy nói và Chúa ơi, tôi chưa từng nghe thấy giọng nói nào giống hệt của mình như thế này trước đây cả, “Katherine yêu dấu, cô có thể khom xuống được không, một chút thôi?”

Tôi khẽ khuỵu gối xuống một cách nhẹ nhàng và nhận thấy tấm lưng của một chàng trai trẻ. Tôi đã thành công ẩn mình sau lưng anh ta.

“Tuyệt vời.” Người nghệ sĩ nói và vỗ tay. Ngay sau đó, những vị khách lần lượt đổ vào.

_____

Tôi bước xuống bục, lớp sơn vàng đang bong ra từ phần nách và đũng quần của tôi. Đây đã là tuần thứ ba và là buổi biểu diễn thứ hai mươi mốt rồi. Mỗi ngày, chúng tôi đều dành sáu giờ đồng hồ để tạo dáng hoặc biểu diễn như thể chúng tôi đang tham gia vào một nghi lễ nào đó. Không có chương trình nào giống nhau và mỗi ngày đều luôn có những yêu cầu mới lạ. Nhiệm vụ của ngày hôm nay vẫn là đứng yên. Tôi rùng mình và kiệt sức vì phải cố gắng giữ vững một tư thế quá lâu.

Ilanna lướt ngang qua tôi. Cô ấy cao hơn tôi một cái đầu và thậm chí còn chẳng nhìn xuống trong khi vội vã tiến về người nghệ sĩ dễ mến. Những vũ công khác cũng tạm dường cuộc nói chuyện và chạy ra để chào đón cô ấy. Một người đàn ông trông khá rụt rè theo như tôi biết thì cũng là một vị khách nán lại và lúng túng chờ đợi để làm quen cô ấy. Phim của ông ta thống trị phòng vé hàng năm nhưng trong ông ấy lúc này bồn chồn không khác gì một cậu thiếu niên mũm mĩm trong truyện tranh.

Cả cơ thể cô ấy được phủ lên một lớp sơn màu bạc, chỉ riêng phần đầu là màu bạch kim. Những người còn lại trong chúng tôi chỉ được sơn một cùng một lớp màu đồng như những pho tượng nhỏ tồi tàn. Đây là buổi biểu diễn khoả thân đầu tiên của chúng tôi và tôi thì không muốn đụng chạm gì đến những người khác – những người có vẻ thoải mái và tự tin với làn da của chính họ. Vì thế, tôi vội vã rời khỏi sân khấu và đi đến một lối ra khác nằm ở góc phòng.

“Ôi Ilanna!”

Tôi quay lại và bắt gặp ông Brynshaw, bên cạnh là anh chàng Jenson cao lêu nghêu. Anh ta chạy đến chỗ người ra mắt đầu tiên và nắm lấy một bàn tay của cô ấy vào tay mình. Trong đôi mắt anh ta toát lên một sự ngưỡng mộ thuần khiết như thể cô ấy chính là cô con gái và tình nhân của anh ta đã hoà lại làm một. Bất kể anh ta đã nói với cô ấy điều gì, tôi mãi cũng không thể hiểu được. Đó như một bí mật tâm tình được chia sẻ bởi những kẻ đang đâm đầu vào tình yêu. Tôi thật trẻ con và ngu ngốc làm sao. Mặc dù đã biết trước điều đó nhưng lòng tôi vẫn đau như búa bổ.

Tôi nhìn xuống chân mình và trông thấy những lớp sơn đang bong tróc ra. Thật khó chịu khi nó chỉ ập đến với tôi. Khi tôi đã sẵn sàng để nhanh chóng quay trở về phòng thay đồ thì sự chú ý của tôi đã va phải vào ánh mắt của ông Brynshaw. Ông ấy đang nói, mỉm cười và quét mắt qua khắp đám đông. Tôi đã tưởng rằng ánh nhìn của ông ấy hướng về tôi nhưng đó chỉ là một đôi mắt đang không ngừng di chuyển…dù là một giây.

Ông ấy chỉ đơn giản là không nhìn thấy tôi.

_____

“Em không tìm hoàng tử Charming à?”

Đó là Jenson. Anh ấy đang mỉm cười ngượng nghịu khi bước đến ngồi cạnh trên bậc thang tôi đang ngồi hút thuốc. Chúng tôi đang ở phía sau của một trong những nhà bếp của căn nhà. Nơi đây là cả một khoảng sân rộng được lát đầy sỏi. Ngôi nhà rất lớn…thật sự rất lớn, tôi biết những nơi như thế thường có rất ít khoảng không như thế này. Nó cho phép ánh sáng từ tự nhiên tràn ngập vào từng khẽ sâu trong trung tâm của ngôi nhà.

“Rất nhiều người mẫu đã nói dối để được gặp khách hàng sau các buổi trình diễn. Ông Brynshaw cuối cùng cũng bớt nghiêm khắc đi rồi.”

“Vì Ilanna?” Tôi hỏi.

Jenson nhếch mép. Tôi nghĩ anh ấy đang cố gắng thông cảm nhưng dường như không phải như vậy.

“Không thể ngờ rằng em luôn bị đặt ở phía sau.” Tôi nói thêm.”Đã ba tuần rồi kể từ lần đầu tiên trình diễn và em toàn đứng ở phía sau trong suốt thời gian qua.”

“Em đang cố hết sức rồi.” Anh ấy nói với một cái nhún vai.

“Em có xấu quá không?”

Anh ấy cười. “Đây là một công việc kì lạ.” Anh ta trả lời. “Ông Brynshaw thích nghệ thuật. Ông ấy luôn luôn yêu thích nó nhưng đôi khi ông ấy cũng hay thay đổi. Ông ấy sẽ không đặt Ilanna ở trung tâm mãi được. Anh chắc chắn rằng sẽ có một số cơ hội thôi.”

“Em không phải là một cô bé tuổi teen cần được sự chấp thuận.” Tôi nói với anh ta. “Tại sao anh không lên đó và nói với cấp trên nếu điều đó dễ dàng đến vậy?”

“Ôi Chúa ơi không được đâu!” Anh ấy cười. “Anh không thể lên đó và làm giống như những gì các em hay làm được.” Tôi không biết anh ấy có nhận ra không nhưng anh ấy đã khẽ xoa tay qua đầu khi nói. “Anh không biết nó có giá trị gì với em hay không…” Anh ta nói. “Nhưng một trong những người khách đã để lại cho em thứ này.”

Anh ta đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ với tên của tôi được viết đầy hoa mỹ.

Cô là một người rất có tầm ảnh hưởng. Hãy toả sáng rực rỡ.’ – Trên đó viết.

“Ông Brynshaw?” Tôi hỏi.

“Đó không phải là chữ viết tay của ông ấy.” Anh ấy trả lời. “Nhưng ai đó đã nhìn thấy em trên đó và thích em. Anh biết em cảm thấy thua kém so với những người khác nhưng em không phải là người có thể bị đánh bại một cách vô vọng. Chúng tôi thuê em chỉ vì một lí do. Hãy…hãy luôn giữ tinh thần đó.”

_____

Tối hôm đó tôi không ngủ được nên đã quyết định thư giãn, tập thể dục một chút bằng cách đi dạo xung quanh. Hầu hết các cửa xung quanh nhà đều được mở cửa cho chúng tôi và trong cuộc gặp đầu tiên, ông Brynshaw đã khuyến khích chúng tôi hãy đi thăm thú trong các hội trường và phòng trưng bày để chúng tôi có thể lấy cảm hứng từ bộ sưu tập tư nhân của ông ấy. Hầu hết những bức tranh đều khá trần tục – những khối màu tối cùng các bức ảnh đen trắng của những người phụ nữ khoả thân hay các bức tranh biếm hoạ xấu xí hoặc những tuyên bố thiếu tế nhị về tất cả các loại chủ nghĩa. Bất kì tác phẩm nào cũng có thể đáng giá hàng triệu nếu được đúng người cảm nhận nhưng không có bức nào trong số chúng có thể mang lại cảm hứng cho tôi cả. Hoặc ít nhất là hầu hết các tác phẩm đều không có ý nghĩa gì với tôi cả. Chúng chắc chắn là những bức tranh mà bạn mong đợi rằng nó sẽ được treo trên tường của một kẻ giàu sụ nào đó. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại thấy mình dừng lại trước một bức tranh rẻ tiền được treo vụng về trên cửa phòng tắm hoặc giấu sâu trong những hành lang trải dài vô tận. Chúng mới là những thứ thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhìn thấy những đại dương mang màu ngọc lam với lớp nước màu xanh lam hắt lên đẹp mắt, hay có thể là bầu trời cùng những đường nứt nẻ quằn quại làm cho tôi nhức mắt. Vài bức khác vẽ về một loạt những đôi mắt bị mổ xẻ cùng các khúc xương bị gãy đôi. Bên cạnh đó còn là một hoạt cảnh của những người đang ông bị nhiễm độc với nét mặt tím tái đang gục xuống bàn khi lớp da bong ra khỏi cơ thể. Một trong những bức tranh đẹp nhất chính là bức tranh vẽ cánh đồng băng vô tận bị vỡ ra với lốm đốm máu trên mặt.

Tôi đã đi bộ đến tận nửa đêm, nhìn ngắm những bức tranh thời kì phục hưng đã quá rõ ràng và có chủ ý. Từ từ, tôi nhận ra rằng họ đã hình thành nên một loại triển lãm bí mật, một cuộc triển lãm kết nối mọi người với nhau. Các bức tranh đều đa dạng về nội dung nhưng tất cả đều mang theo một phong cách riêng của nhà sưu tập. Nếu ông ấy mua những bức tranh khác vì nhu cầu tự cao hay để gây ấn tượng thì ít nhất ông ấy đã mua những bức tranh này sở thích. Ông ấy thật sự thích chúng.

Tôi cũng thích chúng.

Tôi thích nhất là hình ảnh những đôi môi chúm chím, đỏ ửng với lớp son môi mờ bị ép chặt vào chiếc máy cắt xì gà. Đầu lưỡi của người phụ nữ bị ép vào trong lỗ cắt và tôi có thể nhìn thấy rõ ràng lưỡi dao ở góc vành. Nó vẫn chưa thật sự cắt xuống nhưng tôi có thể thấy nó gần như đã làm vỡ lớp da mỏng manh đó như thế nào. Chúa ơi, làn sóng màu sắc thật đáng kinh ngạc. Làn da màu hoa cà kì lạ cùng những đường gân nổi lên dưới mặt lưỡi của cô ấy đã được tái hiện lại một cách sống động với chủ nghĩa gần giống như Photorealism. Thực tế, bạn có thể coi áp lực như một sự phấn khích hữu hình nào đó.

“Chị có biết ai đã vẽ những bức tranh này không?”

Tôi quay lại và trông thấy Ilanna với vẻ lo lắng, thậm chí dưới đôi mắt không trang điểm của cô cũng xuất hiện cả bọng mắt. Trông cô ấy cũng không quá to lớn khi rời bỏ bỏ những bộ váy yếm rườm rà, và cũng không có vẻ gì là khó ưa. Cô ấy trông còn khá trẻ. Tôi làm dịu đi biểu cảm và giọng điệu của mình để lấn át đi phần nào sự ghen tị xấu xa đang nhen nhóm trong lòng tôi.

“Không.” Tôi trả lời. “Cô biết à?”

Cô ấy lắc đầu.

“Chúng đã xuất hiện ở trong giấc mơ của em.” Cô ấy nói và cười khúc khích những vẫn không làm vơi đi được nét lo lắng trên mặt. “Em cảm thấy hơi khó ngủ.”

“Có lẽ chỉ là căng thẳng thôi. Khi luôn giữ mình ở vị trí trung tâm của tất cả.” Tôi nói.

“Em không ngại việc bị chú ý.” Cô ấy trả lời. “Em nghĩ là tại nơi này thôi. Chị đã đi khám phá được nhiều thứ chưa? Có rất nhiều cánh cửa đã bị khoá nhưng một trong số đó…Chị không ngại việc kiểm tra nó giúp em chứ?”

Cô ấy thả lỏng người một chút và đưa tay ra để nắm lấy tay tôi trước khi vội vàng kéo tôi đi cùng. Cô ấy khiến tôi nhớ đến một đứa trẻ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chúng không bị lạc lối và cô đơn. Tôi cảm thấy có chút run sợ khi bước chân của cô ấy bỗng chậm lại và chúng tôi đứng trước một cánh cửa nhỏ nằm ở cuối một hành lang cụt rất dài.

“Nghe này,” Cô ấy thì thầm trước khi lén lút bước đến trước cánh cửa và nín thở. Ilanna cũng ra hiệu cho tôi làm giống cô ấy và tôi cũng làm theo, áp ngực vào bức tường gần đó và rướn người ra để lắng nghe những âm thanh thông qua tấm gỗ.

“Có ai đó ở trong này.” Cô ấy thì thầm.

Tôi cố gắng lắng nghe âm thanh chạy ngang qua tai mình. Trong vài giây ngắn ngủi, thế giới dường như thu hẹp đến nghẹt thở khi tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên cánh cửa đó. Lặng lẽ, yên lặng đến mức tôi không thể dám chắc rằng mình đã nghe vài âm thanh xáo trộn nhỏ lẻ phát ra từ trong đó. Hoặc là tiếng thứ gì đó xoẹt qua. Hoặc là tiếng một bước chân. Nó vẫn còn ám ảnh đến nỗi…tôi có thể ý thức được rằng tôi nghe thấy âm thanh gì đó rất tinh vi như tiếng dịch chuyển của ga trải dường hoặc âm thanh phát ra khi ai đó lặng lẽ xoay người lại bằng một chân.

Vậy còn tôi thì sao? Tôi tự hỏi. Bàn chân vụng về của tôi sẽ kêu lên như thế nào? Hay tiếng kêu cót két của xương mỗi khi tôi căng cơ? Họ có thể nghe thấy tôi không?

Tôi nhìn lại chặng đường chúng tôi đã đi qua. Có thể nói rằng chúng tôi đã ở sâu trong hang ổ của nó và tôi đang cố gắng rời khỏi bức tường bằng cách bắt đầu một chuyến đi bộ chậm rãi trở lại. Ilanna cũng làm y hệt như thế nhưng chỉ có điều là cả hai chúng tôi đều bị chặng lại bởi một tấm thẻ trắng trượt ra từ bên dưới cánh cửa. Illanna trông như thể sắp đóng băng đến nơi với đôi mắt mở to và làn da nhợt nhạt trông như một con búp bê sứ. Tôi chợt nhận ra mình phải là người nhặt tấm thẻ đó lên.

Chỉ là một việc nhỏ thôi mà, tôi tự nhủ nhưng những sợi lông tay tôi vẫn dựng đứng hết cả lên khi tôi tiến đến gần với khe cửa hơn. Tôi có thể cảm nhận thấy một cơn gió khẽ thoảng qua, chỉ có điều nó nóng nực cùng ẩm ướt như hơi thở của ai đó và có mùi lai tạp giữa thịt thối và nước hoa.

Ngay khi cầm được tấm thẻ trong tay, tôi đã ngay lập tức đứng dậy và bỏ chạy.

_____

Bạn của cô thật khó chịu nhưng tôi rất vui vì cô thích bức tranh của tôi.’ – Trên đó viết.

“Em không thích bất kì bức tranh nào của anh ta cả.” Ilanna nói và cười khúc khích với vẻ ham chơi vì sợ hãi. Cả hai chúng tôi bây giờ đã ổn định vị trí trên một trong nhiều cái cầu thang uốn quanh ngôi nhà, “Em không biết tại sao người này lại nghĩ là em thích.”

Tôi không có tâm trí để giải thích với cô ấy rằng tôi nhận ra chữ viết này. Nhưng rồi một lần nữa, cô ấy đã nhận định “người bạn” được nhắc đến là tôi, nhưng tại sao lại không cơ chứ? Chẳng phải mọi người đều yêu quý cô ấy sao? Chẳng phải cô ấy luôn chiếm trọn được sự chú ý của mọi người hay sao?

“Cho dù đó là ai đi chăng nữa,” Tôi nói. “Họ cũng không thích việc cô dẫn theo tôi. Có lẽ lần sau cô chỉ nên đi một mình?”

Cô ấy gật đầu đồng ý.

_____

Mọi người đều nói chuyện rôm rả vào ngày hôm sau, ngoại trừ tôi. Ilanna đã biến mất sau một cơn mưa dông bất chợt vào lúc 5 giờ sáng. Mọi người hỏi tôi có nhìn thấy cô ấy không nhưng tôi luôn phủ nhận và sờ soạng chiếc thẻ trong túi mỗi khi bắt gặp câu hỏi như thế. Một số người nói rằng đã có một cuộc tranh cãi gì đó. Một thứ gì đó khủng khiếp đã xảy ra trong thư viện ở gần phòng ngủ của ông Brynshaw. Một số người khác còn bảo rằng đã nghe thấy tiếng la hét hoặc nghe ngóng được thông tin từ một trong những nhân viên ở đây. Cho dù điều gì đã xảy ra đi chăng nữa thì chuyện đó đã xảy ra ở một góc xa xôi nào đó trong dinh thự và nó dẫn đến việc một chiếc trực thăng màu cam đã đáp xuống ngọn đảo tư nhân – nơi Ilanna được đưa đi với khuôn mặt quần đầy băng trắng.

Với ít người biểu diễn hơn, sự chú ý của mọi người nhanh chóng quay trở lại với nhiệm vụ trước mắt. Người nghệ sĩ của ngày hôm nay đã thật sự rơi nước mắt khi cô ấy ra lệnh cho chúng tôi và la hét với thợ sửa trang phục để hoàn thành công việc của một tuần chỉ trong một buổi chiều. Mọi thứ đều có buồn có vui và tất cả chúng tôi đang vội vã bước ra khỏi sân khấu. Lần này, chúng tôi đã trở thành những vũ công ba lê. Mỗi người chúng tôi đều bị rạch máu giả và trang điểm lên khiến khuôn mặt của chúng tôi bị biến dạng một cách kì lạ. Nó thật ngột ngạt, thật khó xử và tôi phải dùng hết toàn bộ năng lượng của mình để thực hiện cuộc diễu hành xung quanh sân khấu. Một loạt khách mời nổi tiếng mà ông Brynshaw tiếp đón đã diễu hành trước chúng tôi và tôi khá chắc rằng mình đã nhận ra một hoặc hai khuôn mặt trong số đó. Trông họ có vẻ bằng lòng.

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, tôi đã được nhìn nhận một cách rõ ràng. Tất nhiên, tôi không được đứng ở vị trí trung tâm nhưng ít ra thì tôi không bị cố tình nhét vào đằng sau để lấp giấu nữa. Tôi đã giữ nguyên tạo hình, đứng vững ở vị trí và thỉnh thoảng sẽ thay đôi từ tư thế này sang tư thế khác hoặc thực hiện vài thủ thuật y tế mơ hồ nào đó theo như vũ đạo quy định.

Buổi trưng bày này quá chậm và nhàm chán nhưng tôi cho rằng đó là điểm chính của nó. Jenson đã miêu tả một bức tranh sống động đến mức này mặc dù nó không thật sự như thế. Thực tế là chúng ta đang sống và bản thân nó cũng là một phần cũng những nét cọ để vẽ nên toàn bộ một bức tranh hoàn chỉnh. Chúng tôi ở đó, khó chịu, mệt mỏi và kiệt sức với hàng loạt những mũi kim châm chích vào người…đó thật sự là những gì đã xảy ra.

Tôi là một vật trang trí sống động.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi đã nán lại, một lần duy nhất. Lần này thì không có vị khách nào được phép ở lại mặc dù những người biểu diễn đã uống một chút rượu. Tôi đã cố gắng nói chuyện với một vài người và kết bạn với những người khác, ở đây hay ở đó. Một trong số họ là một anh chàng trẻ tuổi thực sự quyến rũ và rõ ràng là có phần khá quan tâm đến tôi. Vào thời điểm chúng tôi rời khỏi đó và quay trở về phòng, tôi đã say, đã hạnh phúc và tất cả những suy nghĩ về Ilanna đã bị lãng quên từ lâu.

Ít nhất là cho tới khi tôi bước đến bên cạnh iường và kéo tấm ga trải ở trên khiến nó để lộ một chiếc máy cắt xì gà bị dính máu. Bên cạnh nó là một khối thịt nhỏ màu hồng hình nón và tôi vô cùng kinh hãi khi nhận ra đó là đầu lưỡi của ai đó.

Ai đó đã để nó lại đây kèm theo một tờ giấy ghi chú.

Trông cô thật đẹp vào tối nay! Cẩn thận bị cạnh tranh đấy nhé.’ – Trên đó viết.

_____

Chúng tôi khoả thân và lạnh giá. Chúng tôi rùng mình, da chúng tôi tái đi và nổi da gà, thậm chí là cả hơi thở cũng trở nên lạnh cóng. Nhưng với số tiền được trả, không ai dám phàn nàn. Nhưng có điều gì đó về buổi trình diễn này khiến tôi cảm thấy nó đặc biệt vô nhân tính. Tôi tin rằng đó là vì đây là một buổi tường thuật về tình trạng vô gia cư, có lẽ là thế chăng? Người hoạ sĩ đã đề cập rằng điều hoà trong phòng phải được chỉnh chính xác nhiệt độ vào một đêm tháng mười hai ở New York. Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười trong khi những người khách đang mặc những chiếc áo lông thú dày cộp cùng ly đồ uống nóng trên tay. Nếu họ thật sự muốn tìm hiểu về sự đau khổ, tôi nghĩ là họ không nên làm vậy trong khi mắt vẫn quan sát những người chúng tôi trong tình trạng thế này.

Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình. Tất cả chúng tôi đều như thế ngay cả sau khi người biểu diễn đầu tiên bị gục ngã. Tôi đã rất ngạc nhiên khi trông thấy một nhóm nhân viên y tế lao ra từ phía sau một số tấm rèm và bắt đầu chăm sóc anh ta. Tôi muốn quay đầu lại nhìn và tôi biết một vài người khác cũng đã làm như thế nhưng ngay cả khách và những người nhân viên đều không phản ứng gì hết.

Người biểu diễn ngay bên phải tôi cũng bắt đầu rùng mình. Tôi có thể thấy anh ấy đang vật lộn với chính mình để giữ nguyên tư thế và tiếng răng va lập cập vào nhau chính là âm thanh ồn ào nhất trong căn phòng đó. Nhưng khán giả đang bắt đầu say mê với sự đấu tranh của chúng tôi. Một đoàn người lười biếng gồm những người phụ nữ mặc đồ lông thú và các gã đàn ông với tẩu thuốc vẫn còn ngậm trong miệng đang chậm rãi bò lên. Và ngay khi một người trong số họ quay mặt về phía chúng tôi, cả khuôn mặt của anh chàng trẻ tuổi đang run rẩy bên cạnh tôi nhanh chóng chuyển sang màu xanh lam tái mét. Cuối cùng, anh ta cũng bỏ cuộc với một tiếng hét thất thanh vang lên và anh ta cũng để mặc cơ thể mình gục ngã. Anh ta đã gục xuống, đầu anh ấy đập xuống gần mép cứng của sân khấu. Trong tâm trí của tôi, tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ còn lại 10 người và căn phòng thì vẫn đang ngày một trở nên lạnh giá hơn.

Một số người khác đã tự thực hiện vài điều chỉnh nhỏ, có lẽ họ cũng nghĩ giống như tôi. Đây là một cuộc triển lãm về sự chịu đựng hoặc nỗi đau đớn hay bất cứ thứ gì đó mà họ không báo trước cho chúng tôi. Tuy nhiên, tất cả đều là một phần của chương trình. Cho dù có dùng cả đời, tôi cũng không thể tìm ra lí do tại sao mọi người lại nghĩ đến điều này nhưng tôi vẫn tự hỏi nếu như mình là người cuối cùng trụ vững thì sẽ có ý nghĩa như thế nào. Là người duy nhất đứng trên đó? Đứng im và trình bày tất cả…nhưng có lẽ không phải ai cũng ngưỡng mộ, không ai có thể chắc chắn về điều đó cả. Ít nhất thì tôi cũng sẽ được thừa nhận, được nhìn thấy.

Tôi thích việc nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều nhận ra điều này cùng một lúc. Phải hai tiếng sau mới có thêm một người ngã xuống. Tôi cá rằng đó là do sự ảnh hưởng từ hai người đầu tiên. Tôi biết cuộc thi này đã làm cho tôi tìm thấy một sức chịu đựng kì diệu ở bản thân mình và mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế cho đến khi một người, hai người, rồi ba người gục xuống. Vài người thì bỏ chạy hoặc khóc lóc nức nở vì không thể chịu thêm một giây nào nữa dưới cái lạnh chết người đó.

Chỉ còn lại sáu người, và một trong số đó là tôi.

Có vẻ như một loạt khán giả khác đã thế chỗ nhưng dường như không ai di chuyển gì cả, hoặc có lẽ là thứ nhiệt độ khủng khiếp này đã làm tâm trí tôi rối loạn. Nước mũi của tôi đã bắt đầu chảy ra và có lúc, tôi phải nhắm mắt lại để ngăn cái lạnh cào xé trong mắt mình. Đôi khi, một trong những người chúng tôi phải điều chỉnh một chút, lau sạch vết rách giả hay đỡ lấy một bên tay chân. Một số thậm chí còn xoa tay và ngực. Rốt cuộc thì vẫn không ai nói gì về những quy tắc hay trò chơi nào cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là quyết định cầm cự lâu nhất có thể và dường như kèm thêm một quy tắc bất thành văn chính là: bạn chỉ được nhượng bộ nếu bạn rời đi.

Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến màn trình diễn. Không giống như họ, tôi vẫn ngồi yên cho đến khi các cơn đau vượt quá giới hạn và tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Tôi gần như bỏ cuộc cho đến khi cảm nhận thấy một luồng không khí nóng bừng bừng. Nó thú vị đến mức tôi đã nghĩ rằng đó là sự khởi đầu của việc hạ thân nhiệt nhưng cái mùi đó đúng là không thể giải thích được. Chúa ơi, thật là khủng khiếp. Một mùi hương trộn lẫn giữa thịt và trái cây thối đã kích thích dạ dày và làm tôi liên tưởng đến những con ruồi bay vo ve trên xác động vật. Nhưng nó rất ấm…nó ấm đến nỗi tôi cảm thấy cánh tay mình có cảm giác trở lại rồi tiếp đến là cả bàn tay, bàn chân, ngón tay, ngón chân cũng ngứa ran lên. Tôi nhìn về người khác với vẻ lúng túng khiến họ rùng mình và vài người đang rươm rướm nước mắt kêu cứu.

Nhưng tôi thấy ấm áp, thậm chí là có chút thoải mái. Càng ít người đứng trên sân khấu, tôi càng cảm thấy có nhiều ánh mắt theo dõi mình hơn. Tôi có thể nói là họ đã rất ấn tượng. Các tỉ phủ và các nhà tài phiệt thống trị thế giới đã ở đó để nhìn xem tôi có thể được tạo ra từ thứ gì. Khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng vào lần đầu tiên, đây không phải là một màn chào hàng. Họ đến đây để chứng kiến một số dũng khí và tôi biết dũng khí của tôi đủ để biến mình trở thành người cuối cùng trụ vững trên đó.

Tất nhiên, cuối cùng thì chỉ còn lại một mình tôi và tôi. Người cuối cùng gục xuống với một tiếng đập mạnh ở phía sau khiến tôi không thể ngăn được nụ cười trên mặt. Và tôi vẫn chưa hoàn thành. Đây là một màn trình diễn diễn ra trong sáu giờ và tôi biết là còn có một màn trình diễn khác cần được thực hiện. Vậy tại sao khán giả ở dưới lại nhìn tôi như thể tôi sắp cúi chào tạm biệt họ vậy? Một vài người trong số họ bắt đầu có vẻ kém sang hơn, tôi có thể nhận thấy điều đó ngay cả khi đứng trên sân khấu. Những chiếc áo lông thú đó sẽ giữ chân họ ở đây lâu hơn nhưng còn tôi thì sao? Tôi thì đang đắm mình trong làn hơi ấm mãnh liệt từ trên cao dội xuống như thể là hơi thở của một người khổng lồ.

Cuối cùng, người nghệ sĩ bước ra và thông báo kết thúc màn trình diễn.

Lần đầu tiên, những vị khán giả ở dưới hoan nghênh buổi biểu diễn của chúng tôi và tôi biết chắc rằng những tràng pháo tay đó chính là dành cho tôi.

_____

“Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Ilanna đúng không?”

Đó là giọng nói phát ra từ một anh chàng trẻ tuỏi đang cố bắt chuyện với tôi, một trong những người biểu diễn. Tôi chắc chắn rằng anh ta đã cho tôi biết tên từ rất lâu về trước và chúng tôi thậm chí có thể đã tán tỉnh nhau. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi thôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được bây g trông anh giờ là chàng này trông rất quen mắt.

“Không biết.” Tôi lắc đầu và quay trở lại với bức tranh.

Bức tranh lần này vẽ một cậu thanh niên khoả thân đang lơ lửng trên không trung. Miệng cậu ấy mở to đến nỗi vùng da xung quanh bắt đầu rách ra, đầu cậu ấy chúi hẳn ra sau như những con chim non đang chờ sữa mẹ. Từ trên cao, một chất lỏng màu vàng óng ánh chảy xuống, đi qua môi, qua mặt, qua cả những bả vai gầy gò tạo thành những gợn sóng lung linh. Một số nét vẽ đã làm cho vàng trông như thể là hình ảnh ba chiều, như thể chân thật đén mức bạn có thể vươn tay ra và chạm đến dòng chảy bằng đầu ngón tay của mình.

“Tôi không tin cô.” Anh ta trả lời.

“Tại sao lại không?”

“Tôi không biết.” Anh ta nói.

“Tôi nghĩ cô biết điều gì đó mà chúng tôi không biết. Dường như cô đã không phù hợp với mọi thứ ngay ngày đầu tiên cô đến đây. Tôi đã nhờ một người bạn tìm hiểu về cô và lần cuối cùng cô làm bất kì công việc liên quan đến chuyên môn của mình là vào năm 2008. Kể từ đó đến nay cô làm gì? Công việc hằng hằng ngày? Nhân viên bán lẻ?”

“Một vũ công rất khó để được công nhận.” Tôi nói. “Hiện tại thì cuộc sống của cậu vẫn suôn sẻ đấy nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Cậu biết được bao nhiêu người tốt nghiệp trường múa đương đại xong rồi có một sự nghiệp tốt đẹp lâu dài vậy? Điều đó rất khó và chỉ đang ngày một khó hơn.”

“Nhưng cô đang ở đây rồi.” Anh ta trả lời. “Còn họ thì không. Không trung thực chút nào. Kể từ cái đêm họ cố gắng đóng băng chúng ta đến chết, tôi đã nghĩ rằng chuyện đang dần trở nên quá đà. Sẽ không ngạc nhiên nếu tất cả chỉ vì phục vụ cho một buổi biểu diễn lớn khác và cô là một phần trong đó đâu.”

“Vậy nên…cậu muốn tôi phải nói cái gì bây giờ?”

“Tôi muốn biết sự thật.” Anh ta nói. “Tôi muốn biết tại sao một người như cô có thể ở trên đó và chiếm vị trí trung tâm sau một loạt những chuyện nhảm nhí này? Làm vậy để làm gì? Để giữ cho chúng tôi thêm háo hức? Hay là cố tình tăng nỗi bất an trong lòng chúng tôi?”

“Thế thì tại sao cậu không tự mình nhìn xem chuyện gì đang xảy ra?” Tôi nói và ra hiệu cho anh ta đi theo tôi. Tôi dẫn anh ta đến cánh cửa ở cuốii dãy hành lang dài y hệt như ngày hôm đó. Gần đây, cánh cửa này có một thói quen kì lạ. Thật ra thì tôi cũng không biết chính xác là tôi đang lên kế hoạch làm gì nhưng có vẻ như anh chàng đây rất hài lòng với bản thân cùng những lí thuyết vớ vẩn của anh ta. Chúng cũng chỉ là bằng chứng cho sự ghen tuông vụn vặt mà thôi.

Khi tôi dừng lại và bảo anh ta mở cửa, tôi nghĩ là anh ta đã thoáng có một tia nghi ngờ. Mặc dù rất khó để anh ta có thể nói ra những điều mà ngay chính tôi cũng không hiểu.

“Có cái gì trong đó?” Anh ấy hỏi.

“Tôi nghĩ là tất cả những gì mà cậu đang tìm kiếm.”

Anh ta coi lời nói vừa rồi của tôi như một lời xác nhận cho những ý tưởng kì lạ nảy nở trong đầu suốt thời gian qua. Hiện rõ lên trên mặt. Anh ta mở cánh cửa ra và bước vào, sẵn sàng để đặt ra hàng ngàn câu hỏi với tôi. Tôi lùi lại và há hốc mồm trước những gì đang diễn ra trong căn phòng. Đối với chàng trai trẻ, có lẽ là anh ta phải mất một phút mới bắt kịp những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tôi không thể đổ lỗi cho anh ấy được, ít nhất thì tôi cho là vậy. Nó có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng…lẽ ra anh ta không nên bước chân vào đó.

Trong đó là một khoảng không gian kì lạ với những mảnh màu xanh ở phía xa xôi cùng những ánh sáng thường thấy trong các bức tranh về vũ trị. Nó vô cùng to lớn nhưng cũng không kém phần thân cận, thậm chí là ngột ngạt. Tôi lùi mình về phía sau để cánh cửa đóng khung cả không gian rộng lớn lại với một anh chàng lơ lửng trên không bên trong.

“Cái quái gì vậy?”

Với một tiếng crack vang lên và xương sống bị gãy, đầu anh ta bay ngược về phía sau và anh ta cũng bắt đầu vật lộn với nó. Hai chân của anh ta bay lên khỏi mặt đất một cách tự do trong khi nó vẫn đang đá lung tung để tìm kiếm mặt đất. Đôi mắt của anh ta láo liên xung quanh và tôi biết chắc rằng anh ta đang tìm kiếm tôi để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng tôi giờ đây đã tê liệt trong nỗi kinh hoàng, sự sợ hãi và cả một chút mong chờ về điều phi thường trước mắt.

Anh ta hét lên khi vàng bắt đầu rơi xuống, chúng rơi xuống mặt, xuống mắt khiến anh ta trông như một mớ hỗn lốn. Khi bước đến gần, tôi nhận ra đây không phải là sơn mà là kim loại nóng chảy thật sự và Chúa ơi…nó thật đẹp biết bao. Anh ta đập mạnh và rú lên trong đau đớn khi phần thịt ở mặt và mắt của anh ta bắt đầu bị nấu chín bởi chính những dòng chảy kim loại đang sôi sùng sục, tay chân anh ta co giật và cả cơ thể nhanh chóng bất động. Anh ấy chưa chết. Tôi có thể nhìn thấy điều đó thông qua hai con mắt vẫn đang đảo qua đảo lại và nhìn chằm chằm vào tôi của anh ta. Cứ như thể có thứ gì đó đã tóm chặt lấy anh ta trong một nắm tay khổng lồ và cứ như thế, miệng anh ấy bị ép mở ra bởi một thế lực vô hình mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng quai hàm anh ta trật ra kèm theo một tiếng ‘pop’ giòn giã.

Anh ta tiếp tục vật lộn ở đó thêm một lúc cho đến khi toàn thân trở nên mềm nhũn. Anh ta vẫn bị treo trong hư vô như thế, vàng vẫn tiếp tục đổ xuống dưới và tạo thành một dòng thác khủng khiếp. Đây là một sự tái hiện vô cùng hoàn hảo của bức tranh…ngay cả ô cửa cũng có một màu vàng kì lạ và tôi nhanh chóng nhận ra đó là một bản sao hoàn hảo của khung tranh. Tôi không biết liệu nó vốn đã như thế hay là đã biến đổi trước mắt tôi bằng cách nào đó nhưng tôi không mảy may nghi ngờ gì về những thứ trước mắt tôi là thực hay ảo. Ngay cả khi cánh cửa dường như đang thu hẹp lại cho đến khi khoảng cách không còn quá một bước chân.

Tôi không biết tại sao mình tại đưa tay ra và cứ như vậy, phối cảnh trước mắt bị thu hẹp lại rồi ngay sau đó, ngón tay tôi chạm vào một lớp giấy vẽ. Cánh cửa đã biến mất và nơi này chỉ còn lại bức tranh. Vẫn là bức tranh về cậu bé bị treo lơ lửng trong hư vô và đang xoay người một cách chậm rãi. Ngay khi tôi rút tay ra, trên tay tôi vẫn còn đọng lại một vết vàng nhỏ chạy dọc trên ngón tay mình. Tôi cười khúc khích và liếm nó đi, thưởng thức hương vị kim loại còn đọng lại trên tay mình. Khi tôi nhìn lại khung cảnh đang bị đóng băng, tôi cũng đang đối mặt với chính một bản sao hoàn hảo của bức tranh gốc.

“Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Ilanna đúng không?”

Đó là giọng nói phát ra từ một anh chàng trẻ tuỏi đang cố bắt chuyện với tôi, một trong những người biểu diễn. Tôi chắc chắn rằng anh ta đã cho tôi biết tên từ rất lâu về trước và chúng tôi thậm chí có thể đã tán tỉnh nhau. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi thôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được bây g trông anh giờ là chàng này trông rất quen mắt.

“Không biết.” Tôi lắc đầu và cố gắng giữ một nụ cười gượng gạo trên môi.

___

Tôi mở cửa tủ và bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt của cô ấy mở to và cô ấy đang lùi sát vào trong góc như một con thú bị thương. Tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy cũng là một trong những người biểu diễn.

“Chúa ơi.” Tôi khóc. “Cô đang làm gì ở đó vậy?”

“Suỵt!” Cô ấy rít lên. “Tôi nghĩ những người khác đã biến mất.”

“Đừng ngớ ngẩn như thế.” Tôi càu nhàu. “Không phải chúng ta có buổi biểu diễn vào ngày hôm nay sao?”

Cô gái nhìn tôi như thể tôi bị mất trí. Sự lo lắng của cô ấy đã bị thay thế bởi sự bối rối trong giây lát.

“Cô có biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó không?” Cô ấy hỏi. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Căn nhà?” Tôi bật cười. “Hay là một số bức tranh?”

“Cô đã xem những bức tranh chưa!?” Cô ấy khóc nấc lên. “Không không không không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra với tôi.”

“Tốt nhất là cô nên làm như thế.” Tôi nói. “Cô không đến đây để trở thành một điều gì đó đặc biệt à?”

Cô ấy nhìn tôi một lần nữa, như thể tôi là một kẻ mất trí nhưng trước khi cô ấy kịp kém ra thêm một lời ác ý nào nữa thì một thứ gì đó đã di chuyển chiếc tủ phía sau cô ấy.

“Cái quái gì vậy?” Cô ấy cáu kỉnh, đầu cô ấy lắc lư từ bên này sang bên kia.

Nó lại tiếp tục di và tôi nhận ra đó là từ bức tường sau lưng. Tôi định trấn an cô ấy nhưng khi tôi định đưa tay ra để thì ngay lập tức chạm phải thứ gì đó lạnh và cứng, giống như một tấm kính. Ngón tay của tôi thăm dò bề mặt của vật thể trong khi cô gái đang điên cuồng đập phá khoảng không gian nhỏ xíu ở bên trong ra để tìm xem thứ gi đã di chuyển. Khi bức tường dịch chuyển một lần nữa, cô ấy cuối cùng cũng đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

“Thả tôi ra!” Cô ấy hét lên và cố xô tôi sang một bên nhưng cũng như tôi, tay cô ấy không thể vượt qua được bức tường vô hình đó.

“C-c-c-cái gì vậy?” Cô ấy lắp bắp. “Cái quái gì vậy?”

Đôi mắt cô ấy nhìn tôi với sự căm thù cháy bỏng.

“Cô!” Cô ấy hét lên. “Tất cả đều là cô! Tôi biết cô sẽ không bao giờ…”

Lời nói của cô ấy bị cắt đứt giữa chừng khi bức tường đằng sau đập mạnh vào lưng cô. Mọi lời buộc tội của đều tan biến thành mây khói khi cô ấy bị ép vào mặt kính và áp lực trong tủ bắt đầu tăng lên. Từng ngón tay của cô thăm dò bức tường vô hình một cách liều lĩnh và tôi nhận thấy rằng những ngón tay ấy đã bắt đầu thò ra ở xung quanh các mép. Tôi đã tự mình chạm vào khe hở nhưng nó không rộng quá một milimet.

“Tôi không nghĩ rằng cô sẽ lọt qua được khe hở này.” Tôi nói và bức tường đằng sau ngay lập tức tiến gần hơn một lần nữa. Lần này, nó còn xuất hiện thêm một hai tiếng nức gì đấy và cô gái tròn xoe cả mắt. Cô ấy tiếp tục la hét nhưng một tiếng va chạn khác vang lên và mọi tiếng la hét đột ngột dừng lại. Không phải vì cô ấy đã chết mà chỉ đơn giản là vì cô ấy bị ép đến mức cả xương sườn và cơ hoành đều không thể cử động được nữa. Chút không khí cuối cùng còn sót lại trong phổi chỉ giúp cô thì thầm thêm được vài từ cuối cùng.

“Cứu.”

“Tôi đang làm đây.” Tôi nói.

Bức tường sau lưng ép lại một cách tàn nhẫn và tôi lùi lại khi nó bắt đầu ép chặt cô ấy như một cái máy nén khí. Màu sắc đè lên bức tường vô hình đó bắt đầu bung toả khi cơ thể cô ấy trải qua cái mà người ta gọi là ‘quá trình giải cấu trúc hậu hiện đại’. Hồng và tím, nâu và đỏ,…nó khiến tôi liên tưởng quá trình pha màu. Tôi lùi lại thêm bước nữa và bắt đầu đánh giá cao cách cánh cửa đóng khung bức tranh, cách nó xác định không gian. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức tranh có chỗ trống.

Nhưng ngay sau đó, đống xác thịt của cô ấy bắt đầu lọt qua cả các khe hở ở hai bên! Ồ, đó là một thú vui ấy chứ. Trông cứ như đống đất sét playdoh. Cô ấy chảy ra khỏi bốn cạnh của khung hình và hướng về phía tôi như một làn sóng cuộn tròn, như những nếp vật liệu mỏng tanh. Nó chạm xuống sàn nhà và xếp lớp lại, tôi bước ra xa hơn để xem xét khung cảnh chúng chồng chất lên nhau.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Tôi nói.

“Một tác phẩm thú vị hơn nhiều.”

Từ ngay dưới chân, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của cô ấy đang trộm nhìn lên tôi. Thật tội nghiệp làm sao, cô ấy vẫn sợ hãi như vậy, vẫn đang cố gắng để di chuyển.

“Nghệ thuật có thể biến đổi.” Tôi nói và đưa tay xuống để vuốt ve lấy cô ấy. Từ trên cao, một cơn gió nóng thổi đến kèm theo mùi hôi và thịt thối quen thuộc.

Có thể nói…anh ấy đã đồng ý rồi.

___

Trong phòng tôi có rất nhiều tranh. Tất cả đều trông thật quen thuộc, những con người đang quay cuồng xung quanh. Đó là nếu như họ là người. Một số bức ảnh sẽ phản ánh lại chính con người hay nội tâm của người nghệ sĩ. Tôi rất ngưỡng mộ bộ sưu tập. Không phải của ông Brynshaw mà là của tôi. Tấm thẻ đã cho biết trước điều đó. Thật đáng tiếc khi chỉ còn lại rất ít người biểu diễn.

Tôi sẽ đánh giá rất cao về những cơ hội khi được trình diễn. Một trong những bức tranh đã đổ mồ hôi rồi. Tôi lấy một miếng vải và lau nó đi, cẩn thận để tránh làm hỏng tấm vải quý giá. Nó đã nhanh chóng trở thành một trong những bức yêu thích của tôi. Tôi nghiêng người về phía trước và thổi vào bức tranh, khẽ cười khúc khích khi tóc nó dựng hết cả lên.

“Thật đẹp làm sao.” Tôi thì thầm.

Nó rên rỉ.

Tôi lùi lại và nhìn những bức tranh khác. Tôi chợt nhận ra rằng sẽ có một buổi biểu diễn khác sớm thôi và tôi quyết định sẽ đi xem xem có ai đến đón tôi không. Vào giai đoạn này, họ sẽ khó lòng mà quên được. Mọi chuyện đều đang đè hết lên vai tôi.

“Xin chào?” Tôi khóc lóc và thò đầu ra khỏi cửa nhưng không có ai trả lời lại cả. Tôi tiếp tục nhìn xung quanh và hét lên nhưng toàn bộ nơi này đều tan hoang. Không nhân viên. Không quản gia. Không đầu bếp. Không người giúp việc. Không phụ tá. Không thư kí. Không nhân viên trang điểm hay bất kì ai. Với ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, tôi tiến về phía phòng ông Brynshaw với suy nghĩ rằng ông ấy có thể giải thích mọi chuyện. Và nếu ông ấy mở cửa cho tôi, tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ muốn xem bộ sưu tập của tôi. Tôi thật sự rất muốn khoe nó ra.

Tôi tìm thấy Brynshaw trong chính phòng ngủ của ông ấy. Đó là bốn cọc gỗ tuyệt đẹp được làm từ gỗ sồi cứng; màu sắc rất phong phú, trông nó cứ như đá opal vậy. Những người bạn đồng hành của ông ấy cũng rất hấp dẫn. Có thể nói rằng cách ăn mặc của ông Brynshaw không tồi chút nào. Tôi chỉ ước rằng mình đã không bước vào khi ông ấy tiến vào phòng lần đầu tiên. Nhưng đèn đã tắt và ông ấy ở khắp mọi nơi. Những người phụ nữ có vẻ lo lắng. Tuy nhiên, căn phòng vẫn đầy ắp tiếng cười khúc khích và tiếng reo hò. Tôi chỉ phải chấp nhận thực tại rằng ông Brynshaw đã bị chiếm giữ trong thời gian này. Tôi rời khỏi và đi tìm Jenson.

Anh ta đang treo cổ ở hội trường. Trên cổ tay anh ta bị rạch ra bởi dụng cụ mở thư rơi trên sàn nhà. Anh ấy đã viết lại một mẩu giấy nhỏ trong túi. Tôi lấy nó ra và chỉ đơn giản là biết nó sẽ có ý nghĩa với tôi. Nó khá khó đọc vì vài chữ bị những dấu tay đẫm máu che mất và chữ viết tay cũng khá lộn xộn nhưng tôi có thể đọc được đôi phần.

…Trong những giấc mơ hoang đường nhất trên đời, chúng tôi đã không mong đợi điều này sẽ xảy ra. Tôi không hề nói dối bạn và chúng tôi đã có những mục đích tốt nhất có thể. Nhưng không bao giờ là điều này, Katherine. Ngay lúc này, bạn hẳn là người cuối cùng còn sót lại và bạn chắc hẳn đang tự hỏi tất cả những điều này có nghĩa là gì. Việc triệu hồi…”

Tôi ném tờ giấy sang một bên và nhướng mày.

“Tôi.” Tôi càu nhàu. “Luôn luôn là về tôi.”

Tôi đã tặng cho Jenson một cú xô nhỏ khiến anh ta quay thêm vài vòng.

“Con ngỗng ngu ngốc.” Tôi nói trước khi bỏ đi. Khi tôi bước đến cửa thì sợi dây bỗng bị đứt và cả cơ thể của anh ta đập thẳng xuống sàn đá cẩm thạch với một tiếng động giòn tan.

___

Tôi thích cô‘.

Tấm thẻ bay từ trên xuống và đáp vào tóc tôi. Gần đây, trên đó luôn tối mù tối mịt. Cứ như thể nó đang theo tôi từ phòng này sang phòng khác. Mặc dù tôi không còn di chuyển được nhiều nữa. Đã được một vài tuần kể từ buổi trình diễn cuối cùng.

“Tôi cũng thích anh.” Tôi nói.

Tôi có thể thấy được điều đó.

Tấm thẻ khác hạ cánh xuống lòng tôi. Những câu từ ấy đã mang theo một cảm giác ấm áp mờ nhạt, tôi đưa tay và ôm nó vào lòng.

“Cảm ơn anh.”

Tôi đã tận hưởng quãng thời gian ở đây.

“Tôi cũng thế.”

Họ đang đến.

“Ồ, cứ để họ đến.” Tôi nói. “Họ sẽ luôn luôn đến đây.”

Đã đến lúc tôi phải đi rồi nhưng còn bức tranh cuối cùng.

Phần nào đó trong tôi muốn khóc nất lên nhưng tôi cũng biết trước điều này sẽ đến.

Sau chuyện này, không ai có thể nhìn tôi như cái cách anh ấy nhìn tôi cả.

Cô sẽ luôn là người giỏi nhất trong số họ.

“Tôi biết.” Tôi nói.

Một con dao rơi xuống từ bóng tối phía trên và hạ cánh bên cạnh lưỡi kiếm của tôi. Nó bị mắc kẹt trong sàn gỗ và cán dao khẽ rung rinh. Không chút suy nghĩ, tôi nắm lấy nó và nhìn xuống chân mình.

Ở đằng xa, tôi có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đang đến.

Tôi bắt đầu cắt…

___

Tôi từ chối việc kể lại chi tiết chi họ. Thật là một yêu cầu nực cười khi phải kể với họ rằng “chuyện gì đã xảy ra” và không quan tâm đến việc có bao nhiêu người sẽ tức giận. Có thể họ sẽ đánh giá cao cuộc triển lãm nhưng tôi có thể nói rằng tôi ghê tởm bộ sưu tập đó vô cùng. Tôi đã truyền cảm hứng cho anh ấy về một sức sáng tạo vô song. Anh ấy đã chạy khắp nơi, vặn xoắn, định hình lại và một số thứ trong ngôi nhà đó thật sự rất đẹp. Một số khác, những thứ mà tôi chưa từng nhắc đến, thậm chí đã lắng chìm xuống đáy đại dương.

Họ đưa tôi đến nơi này và anh ấy thì biến mất. Chà…đôi khi tôi vẫn cảm thấy hơi thở nóng rực đó phảng phất bên vai mình. Anh ấy luôn để mắt đến tôi mỗi khi có thể và tôi chắc chắn về điều đó.

Một trong những người khác ở đây, một ông già nghèo khổ không có tóc và luôn tự nói chuyện với chính mình. Ông ấy hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra và tôi đã kể với ông ấy về cách tôi toả sáng như một tia sáng chói lọi, về nỗi lòng mong muốn được công nhận cùng ngưỡng mộ và cả về chuyện một điều gì đó đã xảy ra. Tôi bảo với ông ấy rằng nếu ông thật sự muốn được nhìn nhận như một kẻ xấu và suy nghĩ nhìn xa trông rộng thì ông ấy sẽ đạt được như ý nguyện thôi. Vào ngay lúc đó, không gian phía trên tôi tối sầm lại và ông ta ngước mắt lên, đó cũng là lúc tiếng thét bắt đầu vang vọng.

Bây giờ thì họ không cho tôi ra khỏi căn phòng này nữa nhưng các nhân viên ở đây luôn cung cấp cho tôi những gì tôi muốn. Một chiếc máy tính xách tay, mật khẩu wifi, thuốc lá và thậm chí là cả một số đồ dùng cho việc sáng tạo nghệ thuật,…Chắc hẳn là họ nghĩ tôi nguy hiểm và không muốn khơi dậy bản chất xấu xa trong tôi. Thật là một suy nghĩ vớ vẩn. Không phải là tôi làm mù mắt ông già đó. Tự ông ấy làm mù chính mình ấy chứ.

Nhưng tôi nghĩ ông ấy nên biết về điều đó và cả bạn cũng vậy.

Nếu bạn cũng muốn được ông nhận và thật sự tha thiết điều đó, có lẽ bạn sẽ thu hút được sự chú ý của anh ấy thôi.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *