TÔI – ANH TÂN SINH VIÊN LẦN ĐẦU LÊN THÀNH PHỐ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là tôi… cậu tân sinh viên ngày nào, quay đi ngoảnh lại đã trở thành anh sinh viên năm 2.

Thực tình, tôi chẳng muốn chút nào, chẳng muốn ngậm ngùi chia tay khoảng thời gian năm nhất đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.

– Đáng nhớ nhất có lẽ là, lần đầu tôi lên thành phố…

Đại dịch mà, ai ở đâu thì ở yên đó thôi, hoàn cảnh thật đặc biệt …cũng vì thế mà cái lứa “dê vàng” chúng tôi bắt đầu bước vào môi trường đại học theo một cách thật lạ thường…học online. Ngóng chờ, rồi đợi mong, cuối cùng đại dịch cũng dần dịu xuống. Từ lúc đó, tôi bắt đầu dự cảm được một điều đó là…tôi sắp chính thức được học trên trường.

Thú thật, cảm giác trong tôi nhào lộn cả lên, tôi vừa vui cũng vừa lo. Tôi vui vì có khả năng tôi sắp được đến trường, được học cùng với nhiều bạn bè mới và trải nghiệm cuộc sống đại học nhưng tôi cũng lo bởi đây là lần đầu tiên sống xa nhà và phía trước phải đối mặt với biết bao điều mới lạ chưa quen.

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến: tuần sau tôi có lịch học chính thức trên trường…

Bạn có biết không, cả mấy buổi sau đó tôi đã bị mất ngủ vì háo hức. Tôi bắt đầu cho phép mình mường tượng ra cuộc sống sinh viên thế nào, nào là được sống cuộc sống tự lập của riêng mình, nào là quen biết với nhiều người bạn mới hơn, là được trải nghiệm những điều mới lạ như các anh chị đi trước kể lại. Uầy! Háo hức thực sự.

Vậy mà, tối trước hôm tôi đi, nó lạ lắm…háo hức cũng có nhưng tôi lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Nhìn mẹ gấp quần áo cho tôi từng bộ, từng bộ một ngăn nắp bỏ vào baolo, cái tủ quần áo chất đầy của tôi cũng vì thế mà thưa dần đi, tôi cảm thấy nghẹn ngào… nhìn lại 18 năm qua chung sống với bố mẹ, với các em trong gia đình ôi chao hạnh phúc biết chừng nào, đã bao giờ tôi phải xa họ đâu. Ấy vậy, có lẽ từ ngày mai, tôi sẽ lần đầu tiên phải làm điều đó. Bạn có như tôi không, mỗi lần đi học về, câu cửa miệng quen thuộc của tôi luôn là: “mẹ ơi! bố ơi!” nhưng sắp tới, tôi sẽ chẳng còn được làm điều đó bởi tôi đã phải sống xa họ và phải tự lập một mình.

Trời đã sáng, chiếc điện thoại báo thức của tôi kêu inh ỏi, tôi bật tỉnh nhưng vẫn muốn nằm tiếp. Vắt tay lên trán trong suy tư mà vẫn chưa tin được một thực tế: “Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ phải xa nhà đến một nơi xa lạ và cũng chỉ lát nữa thôi tôi sẽ thực sự bắt đầu cuộc sống sinh viên”.

Ngoài trời, mưa như trút nước, gió nổi lên làm cho những hàng chuối ven bờ đung đưa như sắp gãy rụng, những cây si già đua nhau rụng lá. Ôi, đó còn là những hình ảnh thân quen chốn đồng quê từng là một phần cuộc sống của tôi, giờ đây cũng phải tạm thời xa rời.

Đồng hồ điểm 8h đúng, đã đến lúc tôi phải ra xe… Quay lại chào mẹ: ” Mẹ ơi, con đi học nhé, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt” cũng không quên quay sang các em mà dặn dò chúng nó: “ Ở nhà nhớ phải chăm chỉ học hành, giúp đỡ bố mẹ khi anh không có ở nhà nghe chưa, vui chơi phải có chừng mực an toàn nhé!” thế rồi, tôi cùng bố ra điểm đón xe bus.

Ngoài trời vẫn còn mưa dữ lắm, ra tới bến nhưng xe vẫn chưa đến kịp, thế là bố con tôi bèn ghé qua nhà người quen ngay gần đó trú mưa tiện chờ xe luôn. Có thằng con lần đầu lên thành phố xa xôi học đại học mà, nên bố tôi cứ thấp thỏm mãi, ngồi trong hiên trú mưa cũng không yên, nhìn đằng xa, nhìn gần rồi lại khoác chiếc áo mưa choàng chạy thẳng ra đường giữa trời mưa như trút để ngóng xem xe đã đến chưa. Nhìn dễ thương mà cũng thương quá!…trong lòng tôi lúc đó tự dưng thấy nghẹn ngào làm sao, trước sự chăm lo hết mực của cha mẹ.

Đằng xa, một chiếc xe bus cỡ lớn màu vàng xanh tiến về phía tôi. Tôi cũng hiểu rằng, đã đến lúc tôi phải đi. Bước lên cửa xe, tôi không quên ngoảnh lại chào bố: “ Con chào bố, con đi học nhé bố”. Bố tôi không nói gì nhưng nhìn nét mặt của bố cười trong gượng gạo thật không thể giấu được nỗi lòng của ông ấy.

Đi được một quãng, tôi ngoảnh lại nhìn qua cửa kính sau của xe, bố tôi vẫn đang đứng ở đó…vẫn đang đứng nhìn theo tôi dưới trời mưa tầm tã. Tôi hiểu rằng, tình yêu của bố mẹ dành cho tôi luôn lớn lao như thế và tôi cần phải làm gì đó để không phụ lòng họ, đó là: luôn học hỏi để trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn và có thể một ngày nào đó tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu không, ít nhất đừng làm cho bố mẹ buồn nhé!

– Thế đấy, bạn có như tôi không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *