Trói buộc đạo đức – “cạm bẫy” của sự thao túng cảm xúc

Thời gian này, cụm từ “trói buộc đạo đức” vẩn vơ trôi dạt vòng vòng trong đầu. Nên là thôi, mặc dù bị dí deadline vẫn viết vài dòng.

Thực ra, con người trưởng thành với sự sợ hãi.

Có người sợ ánh mắt của người ngoài.

Có người sợ hãi bởi sự tự ti từ nội tâm.

Cũng có người sợ hãi bởi chẳng sợ hãi điều gì.

Sự sợ hãi ấy vừa là áp lực, vừa là động lực khiến người ta đối kháng với nó, vượt qua được thì người lớn thêm một chút, không vượt qua được thì lại gom nhặt sự dũng cảm, để đối diện và chiến thắng sợ hãi.

Với nhiều người, họ khỏa lấp sự sợ hãi trong nội tâm bằng cách tạo ra cảm giác vượt trội. Có khi là vượt trội về kiến thức, vượt trội về tài chính, vượt trội về ngoại hình.

Đôi khi, lại là vượt trội vì sự phù phiếm.

“Vì muốn tốt cho You” là một câu nói đại diện cho sự thao túng cảm xúc. Lấy lý do “mang điều tốt đẹp nào đó đến với ai đó” để mà thuyết phục hoặc ép buộc họ làm theo điều mình muốn, chứ không phải chính mong muốn của người ta.

Cô gái ấy chia sẻ với tôi rằng, cô ấy là người khéo léo và nhạy cảm. Cô ấy có thể đoán được người đối diện mình đang nghĩ gì, muốn gì và do dự điều gì, vậy nên cô ấy dễ dàng “bắt thóp” đối phương để nói những lời họ muốn nghe hoặc những điều chạm vào “nỗi đau” khiến họ lảng tránh.

Để rồi, đạt được mục đích sau cùng là đối phương đi vào con đường cảm xúc mà họ đã sắp đặt từ trước. Đối phương thấy nhẹ nhàng vì nghĩ mình đã thành thật với bản thân. Còn cô gái kia, đương nhiên rồi, có được điều mình muốn.

“Tớ đã từng tự hào về khả năng ấy của mình.

Cho đến một ngày, chính tớ rơi vào cái bẫy trói buộc đạo đức của mình, của gia đình, của bạn bè, của người yêu, của đồng nghiệp, của bất cứ ai.”

“Tớ từng trói buộc chính mình bằng sự thảo mai. Thể hiện mình là người có EQ cao, được sự đón nhận, công nhận và quý mến từ đám đông.”

“Cho đến một ngày, tớ nhận ra, mình đã không còn biết nói thật.”

“Và rồi, ngoài mối quan hệ huyết thống. Mọi mối quan hệ quanh tớ, đều là sự phù phiếm.”

“Gạt bỏ đi sự thảo mai ba phải của mình là hành trình gian nan nhất với tớ – ở thời điểm hiện tại.”

Không biết từ lúc nào, quanh cuộc sống của chúng ta xuất hiện quá nhiều bậc thầy đạo đức. Đặt ra cho chúng ta những chuẩn thước về: phong cách sống, thái độ làm việc, văn hóa công sở, tôn chỉ tình yêu, nghĩa vụ trong xã hội,…

Tất thảy những điều ấy dồn ép người ta thành một người chẳng còn gì ngoài sự chắp vá trong tâm hồn – không đủ sáng suốt để lắng nghe con tim và điều khiển trí não.

Rồi, vấp ngã.

Nhưng không phải ai cũng có thể vực dậy được, để mà hòa vào làn sóng trói buộc đạo đức bất tận.

Dẫu sao, sự nghiện ngập với lời khen, ánh mắt trầm trồ, lời nói tán thưởng rất khó bỏ.

Tôi không biết cô gái ấy đã gạt bỏ được định kiến về bản thân mình hay chưa.

Nhưng tôi tin rằng, bất cứ ai trong chúng ta cũng bị quan điểm đạo đức của bản thân trói buộc mình trong những khuôn hộp – cũng tự mình đặt ra.

Mà, chẳng nói đâu xa. Những chia sẻ phía trên. Cũng là một sự trói buộc.

Nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *