Động lực để cầu tiến được xây dựng trên cơ sở của sự công bằng.
Ví dụ như khi chơi game chẳng hạn, mỗi ngày tôi đánh quái 2 tiếng đồng hồ, bạn đáng quái nửa tiếng. Tôi lên cấp nhanh hơn bạn, trang bị tốt hơn bạn thì tôi sẽ càng ngày càng thích chơi. Nhưng, mỗi ngày tôi đánh quái 2 tiếng đồng hồ, bạn nạp 100 NDT vào thì tôi bị bạn đè xuống đất đánh cho tơi bời hoa lá cỏ. Lúc đó, trong lòng tôi sẽ cảm thấy không cân bằng.
Chưa kể là, cái game này tôi chơi hơn 20 năm mới từ cấp 1 tân thủ thôn chạy được tới chủ thành. Nhưng đến đó rồi tôi lại phát hiện có rất nhiều người vừa tạo tài khoản đã leo lên tới level max rồi, đã vậy trong túi đồ của họ còn giấu “bí tịch luyện cấp”, trang bị thần thoại tới mức cấp 1 có thể đè bẹp cấp 30 như tôi.
Cái game như vậy, bạn còn muốn chơi tiếp nữa không?
Năm 95 tôi được sinh ra ở một thành phố nhỏ nơi biên giới phía đông bắc. Năm tôi 7 tuổi, thì bố tôi bị sa thải khỏi một doanh nghiệp nhà nước. Trong 19 năm sau đó, bố mẹ làm rất nhiều nghề, từ phụ bếp, phục vụ quán cho đến phụ đạo học sinh tiểu học, bán bảo hiểm, bán hàng rong để nuôi tôi ăn học đến năm 3 đại học. Tiền học phí, phí sinh hoạt, đi chơi, tặng quà cho thầy cô giáo, tất tần tật đều do bố mẹ tôi lo hết. Từ năm 3 đến bây giờ tôi chưa từng xin tiền bố mẹ thêm một đồng nào nữa, họ đã đủ khổ để nuôi tôi mấy chục năm nay rồi.
Năm 2017 tôi tốt nghiệp đại học. Lúc đó bản thân vẫn còn là nghé con mới ra đời, hăng hái và cố sức tìm một công việc tốt để phụ giúp bố mẹ. Nhưng với tấm bằng lúc đó tôi chỉ kiếm được việc có lương 4000 NDT thôi, làm được 2 tháng thì thấy không đủ sống nên xin nghỉ.
Năm 2018 tôi tiếp tục học lên Thạc Sĩ, học xong lại vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Nhưng điều kiện lúc đó không cho phép tôi lại tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Thế là tôi đến Vũ Hán làm cho một công ty về công nghệ sinh học, lương tháng hơn 7000, thuê phòng ở chung với 4 người khác, mỗi tháng tốn 1000. Mỗi tối tan ca xong tôi sẽ làm người quản trò cho một cửa tiệm chuyên tổ chức trò chơi “Kịch bản sát nhân”, mỗi lần như vậy tôi có thể kiếm được hoa hồng từ 60% đến 90%.
Lúc làm người quản trò tôi gặp được một khách hàng sinh năm 99, mới học xong cấp 2, tốt nghiệp xong thì không chịu làm gì, cả ngày chỉ biết chơi bời. Hầu như ngày nào anh ta cũng mua một gói trầu 35 tệ, một gói thuốc 22 tệ, chơi game hết 59 tệ, ăn vặt hơn 20 tệ, thậm chí có tối anh ta sẽ tiêu nhiều hơn. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, một tháng lương của tôi mà cứ tiêu xài hoang phí như anh ta thì khi nào mới mua nhà cưới vợ gả chồng được? Sau này tôi mới biết được là đầu năm nay nhà anh ta nằm trong hộ di dời được bồi thường hơn 700 vạn, mỗi tối chi gần 200 cũng không phải là nhiều nhặn gì.
Tôi đọc sách hơn 20 năm, tốt nghiệp Thạc Sỹ ở một trường hơi có tiếng, mỗi ngày làm việc từ 8h sáng đến 11h tối, thu nhập mỗi tháng trên dưới 9000. Trừ tiền phòng, tiền điện nước, sinh hoạt phí ra thì mỗi tháng tiết kiệm được 6000, cả năm mới dư được 7 vạn. Tính ra thì tôi phải làm và sống như vậy cả trăm năm thì sau này mới dám tiêu xài như anh ta. Tất cả cũng chỉ là vì mấy chục năm trước nhà anh ta ở đây, nhà tôi ở kia.
Nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Tôi đọc sách hơn 20 năm trời, đi một quãng đường xa, chịu bao nhiêu cực khổ chỉ để nghe người khác nói với tôi là số tôi không tốt, tôi cố gắng chưa đủ nên mới không thành đạt được sao?
Dựa vào cái gì chứ? Tôi không hiểu. Tôi không có cái gì giỏi, cũng không đủ thông minh, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết đọc sách, làm đề. Bởi vì từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều nói với tôi là chỉ có tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh.
Nhưng tôi lớn rồi lại phát hiện “mọt sách” là một từ dùng để châm biến, và làm đề liên tục cũng không thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Bố mẹ biết tôi một tháng kiếm được 9000 thì cảm thấy con gái mình ôi sao mà hay sao mà giỏi thế. Nhưng mà lúc xưa bọn họ lương mỗi tháng có hơn 400 hơn thôi mà đã mua được phòng ở rồi, còn đồng lương hơn 9000 của tôi hiện nay lại chỉ đủ ăn đủ uống và đủ phòng ngừa cho những lúc nguy cấp, còn chuyện phòng ở cho riêng mình hả? 30 40 năm sau tôi mới dám mơ ước đến điều đó.
Vậy bây giờ bạn nói cho tôi biết đi, trước một tương lai tuyệt vọng như vậy tôi còn có động lực để cầu tiến hơn nữa không?
—
[Tác giả update – đã tóm tắt]
Nguyện vọng lúc còn nhỏ của tôi là cố gắng học tập để sau này trở thành một người tài giỏi. Lúc đó tôi sẽ là một nhà khoa học tài ba gả cho một tác giả nổi tiếng. Bố mẹ sẽ được quay về nhà cũ để sống an nhàn chứ không cần phải chạy đôn chạy đáo kiếm sống như bây giờ nữa.
Nhưng đến khi lớn lên tôi mới biết bản thân chỉ là một người bình thường. Tôi không minh, cho dù đã cố gắng hết mức rồi thì tôi cũng chỉ đỗ được một trường đại học bình thường nhất trong các trường hơi nổi. Tôi muốn đọc tiểu thuyết, muốn xem kịch, muốn đi dạo, muốn mua sắm, tôi không thể học suốt 12 tiếng một ngày được. Cho nên là tôi không thể trở thành một nhà khoa học tài ba, lại càng không thể gả cho một tác giả nổi tiếng được, bởi vì bọn họ sẽ không xem trọng một người bình thường như tôi được. Thế là, tôi lùi một bước, lúc đó tôi chỉ muốn bản thân thi đậu công chức rồi đón bố mẹ lên thành phố sống và tìm một người không khác mình là mấy để kết hôn.
Nhưng bây giờ thì tôi lại lùi thêm một bước nữa, biến bản thân trở thành một người không có nguyện vọng, không có ước mơ. Mỗi ngày tôi đều dậy lúc 6h sáng, đánh răng rửa mặt xong thì trang điểm đi ăn sáng rồi chen trên tàu điện ngầm hoặc là đạp xe đạp để đi làm. Tan làm thì lại đi làm thêm, cứ quần quật cả ngày như vậy tôi cũng chả dám nghĩ đến chuyện cưới xin sau này nữa. Chưa nói đến chuyện tôi có thể may mắn gặp được người đúng gu mình hay không, bây giờ muốn tìm một người bình thường làm chồng cũng còn khó nữa là.
