Thứ bảy, ngày 13/06/2026 15:00 GMT+7
Trần Thanh Chúc – (Lớp 11A4, Trường THPT Hồng Quang, xã Khánh Hòa, Lào Cai) Thứ bảy, ngày 13/06/2026 15:00 GMT+7
Bố tôi đã dùng chính số tiền phúng viếng của mẹ để dành cho tôi đi học, tôi vừa đau đớn vừa không dám lơ là việc học, bởi khi mẹ tôi không còn nữa, thế nhưng vẫn yêu thương tôi theo cách không ai muốn làm như thế.
Sẽ như thế nào nếu như một ngày cuộc đời bạn không còn ánh mặt trời soi sáng nữa? Bạn chìm vào bóng tối, khi ấy bạn sẽ làm gì? Tôi cũng đã từng trải qua những ngày như thế! Đã có những ngày tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng chính trong những ngày ấy tôi học được cách nhìn về “ngày mai” không phải bằng một đôi mắt lo sợ mà bằng một đôi mắt rực cháy khát vọng vươn lên.
Có một câu nói mà tôi luôn mang theo bên mình như một ngọn đuốc để soi sáng dường đời trong những ngày lạc lối “đừng sợ bóng tối, bởi khi trời đủ tối bạn mới có thể nhìn thấy những vì sao”.
Cuộc đời vốn dĩ không phải con đường bằng phẳng và với những đứa trẻ sinh ra từ nghèo khó như tôi thì con đường ấy dường như còn có cả sỏi đá. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi những nhọc nhằn còn đè lên đôi vai của người con nơi đây, khái niệm về sự đủ đầy đối với tôi là một điều gì đó rất xa xỉ.
Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với bóng lưng của ông nội ngoài đồng vắng, đôi bàn tay gầy guộc, nứt nẻ của bà sau mỗi mùa gặt. Đôi bàn tay ấy nuôi nấng tôi không chỉ bằng hạt gạo mà còn nuôi dưỡng cả tâm hồn tôi. Tuổi thơ của tôi còn đẹp như một giấc mơ vì khi ấy tôi còn có mẹ bên cạnh, được mẹ chở che, chăm sóc, được chạy tới ôm và sà vào lòng mẹ. Tôi cứ nhớ mãi dáng vẻ tảo tần của mẹ dưới cái nắng cháy da, đôi vai gầy vì gánh nặng mưu sinh để chắt chiu từng đồng nuôi tôi đi học, lo cho tôi có một cuộc sống đủ đầy. Những ngày ấy, tài sản lớn nhất không phải là vật chất mà là những ngày tháng bình yên bên mẹ.

Thế nhưng định mệnh nghiệt ngã đã giáng xuống khi căn bệnh ung thư máu quái ác ập đến, biến những ngày nghèo khó nhưng êm đềm thành một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Gia đình vốn thiếu thốn lại càng lâm vào cảnh kiệt quệ. Tôi nhìn mẹ xót xa với gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch vì thiếu máu, tôi thấy tim mình như quặn thắt lại. Có những đêm tôi không ngủ được, đầu tôi nặng nề những suy nghĩ, trăn trở, tôi tự hỏi “Liệu cái nghèo có phải lời nguyền truyền đời?”. Nếu tôi nghỉ học thì có lẽ gia đình tôi sẽ bớt đi một gánh nặng… Đã có lúc, bản thân muốn buông xuôi tất cả, định gác lại tập vở đở ở nhà đỡ đần và chăm sóc mẹ. Thế nhưng sự hiếu học và ngọn lửa hi vọng về một ngày mai tươi sáng trong tôi đã không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi đã cố gắng miệt mài học tập chỉ để mong những điều mà tôi đạt được sẽ là niềm vui dành cho mẹ. Tôi đã bắt gặp ánh mắt tự hào của mẹ khi nhìn tôi bước lên bục sân khấu để nhận tấm giấy khen học sinh giỏi – một ánh mắt tràn đầy hi vọng và tình yêu thương. Thầy cô cũng dạy tôi rằng: “Nghèo khó không phải là cái tội nhưng để cái nghèo khuất phục ý chí thì đó là một lỗi lầm”. Từ đó tôi học được cách đối mặt thay vì trốn chạy hiện thực.
Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu tôi cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ tồn tại mãi mãi và rồi hiện thực đã giáng xuống đời tôi một nỗi đau đớn tưởng chừng như chẳng thể sống nổi nữa. Ngày mẹ tôi mất, tôi không òa khóc lên ngay vì không tin đó là sự thật, tôi như chết lặng cả con tim để nhìn vào sự thật là nhà tôi thực sự không có điều kiện để cứu chữa căn bệnh ung thư của mẹ.
Ngày mẹ đi, thế giới của tôi chìm vào bóng tối, tôi chẳng còn tha thiết điều gì trên đời này, cái nỗi đau ấy khiến tôi không còn là chính mình nữa. Cái nghèo đã tôi luyện cho tôi trở nên mạnh mẽ, giờ đây nỗi đau mất mẹ đã dạy cho tôi một bài học lớn nhất trong đời đó là: “Phải học cách chấp nhận và mạnh mẽ hơn vì ánh mặt trời duy nhất không còn ở cạnh mình nữa”. Tôi đã sống trong chuỗi ngày vô cảm với tất cả mọi thứ để rồi nhận ra rằng bản thân mình còn rất trẻ, rồi mẹ cũng ở đâu đó trên đời này sẽ luôn dõi theo và bảo vệ mình.
Tôi học cách yêu lại cái cuộc sống này. Học cách yêu lấy những thiếu thốn của gia đình nhưng đôi khi cảm thấy tự trách vì giá như nhà tôi khá giả một chút thì tôi đã không mất mẹ. Có người nói: “Khi bạn qua được cơn giông lớn nhất của cuộc đời thì bạn chắc chắn là một anh hùng” và điều đó thật đúng khi tôi cảm nhận rằng mình chính là một nữ anh hùng mạnh mẽ khi đã vượt qua nỗi đau và bước tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Bố tôi đã dùng chính số tiền phúng viếng của mẹ để dành cho tôi đi học, tôi vừa đau đớn vừa không dám lơ là việc học bởi khi mẹ tôi không còn nữa thế nhưng vẫn yêu thương tôi theo cách không ai muốn làm như thế.
Trong những ngày tháng sau này, tôi tập trung tất cả vào việc học vì tôi tin rằng học chính là con đường giúp tôi thoát khỏi cái nghèo. “Ngày mai trong mắt em” chính là ngày mà ông bà và bố không còn gầy guộc dưới cái nắng cháy da của buổi trưa hè. Tôi mơ về một ngày mai khi đã trưởng thành, khi ấy tôi sẽ dắt tay những người thương đi trên con đường bằng phẳng bù đắp những năm tháng họ hy sinh cả tuổi xuân để nuôi dưỡng, chăm sóc mình. Ngày mai ấy, tôi sẽ là một người đầy bản lĩnh, tự tin đứng trên đỉnh cao của tri thức để thỏa lòng ước nguyện của mẹ, đó chính là động lực lớn nhất để tôi không cho phép mình được gục ngã. “Ngày mai trong mắt em” còn là hình ảnh tôi sẽ là người truyền lửa, thắp sáng những ước mơ còn đang dang dở, sẽ là người dang tay ôm lấy những bạn nhỏ không có mẹ ở bên bằng tất cả tình yêu thương. Ngày mai này, tôi sẽ sống rực rỡ như một đóa hoa xinh, tỏa ngát cho đời hương thơm ngào ngạt, mang đến cuộc sống giá trị cao đẹp, đem nguồn tri thức thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ.
Tôi tin rằng ở đâu đó trên cuộc đời này mẹ vẫn sẽ dõi theo tôi. Những người đang chìm trong bóng tối hãy cứ tin rằng “ ngày mai” mọi thứ sẽ ổn cả thôi và thứ chúng ta cần là thời gian. Hãy cứ mạnh mẽ và theo đuổi ước mơ dù cho ta ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có sóng gió, dù cho con đường ta đi không trải đầy hoa, hãy cứ tin rằng phía sau bóng tối chính là ánh sáng, điều quan trọng là ta có đủ can đảm để rời khỏi bóng tối hay không!