Mình và anh yêu nhau khi mình đang là sv khoa điều dưỡng của 1trường ở hn. Anh hơn mình 3tuổi, đi bộ đội ra quân về làm thợ sơn đi theo công trình (bao ăn ngủ tại công trình). Chúng mình cùng quê cách nhà nhau hơn chục cây số thôi nhưng khác huyện. Thỉnh thoảng mình cũng về nhà anh chơi trong ngày rồi lại về lại hn ( đa số là có cỗ, mọi người nhà anh nhắc mình về cho vui). Nhất là bà nội, mẹ, cô chú và ace nhà anh đều rất quý và hay khen mình nhanh nhẹn, hay nói, khéo, như trẻ con.à còn chê anh là chảnh với mình (a kể cho mình)
Nhà mình gọi là có của ăn của để, bố mẹ nghiêm khắc nhưng ko phân biệt trai gái. 3ce chỉ ngày đi học, bữa về phụ bố mẹ nấu cơm, phơi cái quần cái ao. Còn nhà anh thì cũng khó khăn chút, từ ngày ce nhà anh còn nhỏ đã hộ nghèo. Cũng vì thế nên anh luôn chăm chỉ chịu khó, hiền lành, ko rượu bia hút thuốc hay gì cả. Mình kém anh 3 tuổi mà a là mối tình thứ 4, với anh mình là mối tình đầu tiên.
Mỗi lần đi ăn đi chơi với nhau mình đều san sẻ tiền với anh. Ai còn nhiều tiền thì trả, ít thì 2 đứa chia đôi. Đứa nào còn nhiều tiền thì dúi cho đứa kia ít đồng mà tiêu. Mình cũng đi làm thêm, cộng với chu cấp của gđ nên dư dư chút tiền
Yêu nhau được 1 năm thì mình ra trường, mình bay luôn sang đức du học nghề. Quanh quẩn mất hơn 6 năm mới về nước. Hai đứa 2 nơi không tránh khỏi những lúc cãi vã giận hờn. Mà mình là đứa có tật dỗi từ thuở bé tí ( mình là con 1, được 1 tuổi thì lần lượt 3 đứa em cả em họ em ruột nối tiếp nhau năm 1 ra đời). Suốt từng ấy năm yêu nhau mình ko đòi quà cũng như ko ngỏ ý đòi quà của anh.
– Anh chỉ cần chăm chỉ đi làm, không được chơi bời làm khổ bố mẹ là được rồi. Em ko cần quà gì cả, tiền quà a cứ để sau mình đi ăn đi chơi với nhau cả 2 cùng hưởng là được
– Vâng. Yêu em
Sợ làm trái ý mình mình lại giận nhưng a luôn quan tâm mình những điều nhỏ nhất. A hay mua trà sữa qua trọ cho mình hôm đi làm còn dư tiền ăn. Mình biết hôm ấy a lại nhịn đói hoặc ăn vớ vẩn để tiền mua cho mình, vì mỗi ngày a đi làm chỉ tiêu 50k thôi. A nói
– Đây a chỉ tiêu này thôi còn lại a để dành sau này làm nhà riêng rồi cưới em. Chúng mình ra ở riêng cho em thoải mái. Bố cũng nói thế đấy.
Đến khi về nước, anh xin bố mẹ 2 bên được cưới mình. Và như đã hứa hẹn, chúng mình về 1 nhà, nhà riêng xe riêng đầy đủ ( mình cũng góp phần cùng anh sắm sửa) cùng với sự chúc phúc của mọi người 2 bên gia đình. Và bây giờ chúng mình đã có 1 cặp song sinh 1 trai 1 gái 5 tháng tuổi, mình về làm ở bệnh viện tỉnh, còn anh vẫn làm thợ sơn nhưng đi công trình ở gần với túc tắc chuyến taxi. Đến giờ cũng sắp được 10 năm nhưng 2 đứa vẫn như lúc mới yêu. Cơm canh việc nhà 2 đứa chia nhau làm. Anh hay trêu mình :” gớm cứ dỗi lắm có mỗi anh chịu được chứ để thằng khác nó lại vả cho mấy nhát khổ thân”.
Đấy mình chỉ muốn lan tỏa chút hp đến mn. Chỉ cần đúng người thì sẽ thấy hạnh phúc….

xách ba lô đi cũng 6 năm nhưng mìn thì lại khác…khác là từ ế nội địa chuyển sang ế quốc tế:))))
bài viết lủng củng :)) hơi khó tin và thiếu độ chính xác.
bài viết chưa nêu vô trọng tâm,có quá nhiều lỗi( sạo lz) nhưng thôi tạm chấp nhận vì trình sạo lz còn hơi non,cần học hỏi thêm.