SỢ BỊ NHẠT – CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI HƯỚNG NỘI NGẠI GIAO TIẾP

Sợ bị nhạt – một nỗi sợ luôn theo chân tớ từ những năm mười mấy tuổi.

Tớ nghĩ đây là đặc điểm chung của những người overthinking vì chúng ta luôn bận tâm đến suy nghĩ, ánh mắt của người khác quá nhiều. Bởi vậy chúng mình sẽ có xu hướng muốn làm hài lòng người ta, muốn người ta có thiện cảm 100% với mình. Một cái nhíu mày, một câu nói của ai đấy có thể làm chúng mình thao thức cả đêm.

Giao tiếp không phải là thế mạnh của tất cả mọi người. Có những người có thiên phú với ngôn ngữ, họ dễ dàng biểu đạt được suy nghĩ, cảm xúc của mình, thậm chí còn theo một cách rất thú vị. Ngược lại, cũng có nhiều người khó mà bày tỏ được tâm trạng của mình, giống tớ trước đây chẳng hạn. Trong một thế giới sôi nổi, ồn ã, nhiều năng lượng như thế, chúng mình đã trải qua như thế nào vậy?

Để tớ mở cho cậu một góc nhìn mới về cách tư duy của người hướng nội ngại giao tiếp lại còn suy nghĩ nhiều nha =)))

“Ấy là vào những năm cấp 3 vốn dĩ nên tràn đầy nhựa sống. Tớ như một chú ốc sên luôn thu mình trong chiếc vỏ. Thậm chí việc mở miệng mượn cái thước kẻ của cậu bạn bàn bên cũng khiến tớ suy nghĩ đến đau đầu suốt nửa tiếng. Người ta nói chuyện với nhau sao mà tự nhiên, đơn giản thế, còn tớ, mỗi lần bắt chuyện là một lần phải rút hết dũng khí trong người ra vậy.

Tớ sợ bị nhạt, tớ sợ cảm giác khi tớ cất tiếng mọi người đều im bặt chừng 3 giây, nó ngại lắm, đau đớn nữa. Tớ luôn cố gắng để từng câu nói ra đều thú vị. Áp lực trở thành một người hay ho như nhấn chìm tớ ấy. Vì tớ sợ cô đơn mà, sợ không ai chơi với mình. Có lúc tớ chui vào nhà vệ sinh khóc chả vì lý do gì cả, có lúc tớ giả vờ ngủ gục trên bàn mỗi lúc ra chơi vì giao tiếp với mọi người khiến tớ mệt mỏi nhưng tớ sợ bị đánh giá là kỳ dị.

Dần dần thì tớ thay đổi, chắc đây là cơ chế sinh tồn của loài người. Tớ tạo ra một vỏ bọc năng động hơn, quảng giao hơn, hoạt ngôn hơn. Mới đầu khó khăn lắm nhưng rồi nó sẽ qua, cho đến lúc cậu tốt đẹp hơn, đến lúc cậu chấp nhận được bản thân mình có nhiều vụn vỡ và bắt đầu yêu thương nó.

Đến khi lớn lên rồi thì thấy những vấn đề khi ấy nhỏ xíu xiu nhưng cũng khiến tớ vật vã lắm. Mỗi độ tuổi một khó khăn, nó có thể xuất phát từ những góc độ không ai nghĩ tới. Bố mẹ vất vả với cơm áo gạo tiền, học sinh chúng mình vất vả kiểu khác với bài vở, quan hệ bạn bè,… Nhiều người lớn nghĩ rằng “Học sinh chỉ ăn với học mà còn kêu”. Thực ra không phải đâu. Mình còn nhiều vấn đề hơn thế mà. Mớ cảm xúc hỗn độn tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi cũng đủ để nhấn chìm bọn mình đấy. Có thể sau này nhìn lại, cậu cũng giống tớ thấy sao hồi trước mình lại buồn vì những chuyện cỏn con như thế, You Only Live Once, cứ sống như mình thích đi… dạng vậy. Nhưng mà đừng quên những cô bé, cậu bé của những năm tháng ấy cũng cố gắng hết sức vượt qua những nỗi buồn nhỏ nhoi để có phiên bản hiện tại trưởng thành như cậu và tớ bây giờ nhé. Chúng mình lúc ấy không hề yếu đuối đâu.

Nếu bây giờ cậu giống tớ ngày trước, cũng ngại giao tiếp, sợ này sợ kia thì tớ muốn nói rằng rồi sẽ ổn thôi miễn là cậu không bỏ cuộc. Hãy thử nhiều hơn những điều mà cậu thích, làm cho thế giới của cậu phong phú hơn thì tự nhiên cậu sẽ có cảm giác muốn chia sẻ với mọi người hơn đó. Chúng mình không thể san sẻ dòng nước mát lành cho ai nếu chúng mình chỉ là một cái chai rỗng đâu.

Cám ơn các cậu vì đã đọc hết ạ ~

Tớ tự thấy tiêu đề không bao quát được hết nội dung nên mong mọi người gợi ý cho tớ cái

“tít” khác hay ho hơn nhé! =)))

~ Cua ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *