Phải chăng, khi con người ta càng lớn, trải qua đủ nhiều vấp ngã hơn thì cũng là lúc họ dần mất đi sự thơ ngây của buổi đầu đời.

Tuổi thơ.

Tuổi thơ là gì? Có phải là những hôm ngồi ngóng trông mẹ về ở đầu ngõ, là những hôm thả diều bầm dập hết cả tay chân, là những tháng ngày vô lo vô nghĩ khi có thể dễ dàng khóc òa lên vì mất món đồ chơi yêu thích nhưng rồi vẫn dễ dàng quên đi? Có phải là thứ thuốc diệu kỳ có thể xoa diệu mọi vết thương khi ta nhớ về? Có phải, dù có chuyện gì xảy ra khi ấy thì tuổi thơ vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người?

Tôi nhớ biết mấy, tuổi thơ của tôi. Nhớ khi có thể dễ dàng bắt chuyện với bất kỳ ai, từ người lớn, cô dì chú bác đến các anh chị rồi các bạn cùng lớp. Thời ấy, tôi vốn là một đứa trẻ nói nhiều, nhiều đến độ, cô giáo phải tách tôi ra ngủ riêng ở một góc lớp vì sợ tôi nói chuyện riêng mà ảnh hưởng đến các bạn khác. Nhưng rồi, tôi cũng dần phải lớn lên như bao người. Và dường như, cô bé nói nhiều ngày nào nay đã bị thế chỗ bởi một cô gái luôn sợ sệt và im phăng phắt mỗi khi gặp người lạ mất rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *