“Kể cả khi em đang không có bất kỳ khách hàng nào, em không thể chỉ đứng thờ ơ, càng không thể làm việc riêng khác. Luôn luôn có điều gì đó để làm – hãy tìm nó và thực hiện nó.”
Công việc đầu tiên của mình ở tuổi 17 là làm phục vụ bàn tại một quán cà phê với hi vọng kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống. Thời đó lương cũng đâu 17k/h, chưa đủ để có thể chi tiêu. Mình từng nghĩ rằng làm ở quán cà phê mà, có khách thì phục vụ, không thì thôi, mình muốn làm gì thì làm. Vì thế, vì để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, vào những lúc mà không có khách hay là phục vụ xong xuôi, mình thường ngồi làm công việc thứ hai. Lúc đó mình có nhận chữa bài tập toán online cho học sinh cấp 1, tầm 5k/bài. Làm lúc rảnh thôi.
Tuy nhiên, sau khoảng 2 ngày, có chị đồng nghiệp đến dặn mình về quy định “phải trông bận rộn” của quán bởi chị chủ quán rất khó tính lắm, trong khi rõ ràng quán đang vắng tanhh :)) Các anh chị phục vụ khác cũng dặn mình: “Lúc không có khách thì em có thể lau bàn nè, lau kính nè lau này lau kia, lau đến khi nào có khách thì ra phục vụ”.
Mình kiểu ngớ người, khó hiểu ủa sao phải bắt ép nhau như vậy chứ…
Cho đến khi được mọi người “thông não”, hoá ra là:
Bạn sẽ thấy hầu hết các sếp/ người chủ đều rất bận. Và hầu hết các sếp “bận” đều ghét nhìn nhân viên của mình trông lười nhác & làm việc riêng. Tất nhiên, họ sẽ không nói thẳng điều này ra, nhưng khi họ bận mà nhìn nhân viên không làm gì, tự động ấn tượng xấu sẽ dễ bị tạo.
Mình đã học được bài này từ quy tắc ngầm ở quán cà phê đó & đến khi đi làm năm 20t, nhiệm vụ “trông bận rộn” đã là một phần việc mình ý thức nên làm để có thể chuyên nghiệp.