Thứ tư, ngày 13/05/2026 19:30 GMT+7
Võ Thành Đạt, lớp 8/2, Trường THCS Quới Sơn, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long Thứ tư, ngày 13/05/2026 19:30 GMT+7
Sau một năm rưỡi, tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết đỡ đần mẹ làm những công việc nhà, chăm em… và tỏa sáng hơn trong học tập. Từ một học sinh trung bình, tôi đã vươn lên trở thành một học sinh giỏi của lớp. Mẹ tôi thấy tôi thay đổi trong học tập và trưởng thành hơn trong cuộc sống, mẹ tôi vui nhiều lắm.
Chắc hẳn mỗi người, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, đều có những lần vấp ngã và gặp biến cố của đời mình. Và câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe là một câu chuyện có thật về bản thân tôi. Đây là một hành trình mà tôi đã vượt qua sau những biến cố và vấp ngã để vươn lên trong học tập và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Tôi sinh ra trong một gia đình trung nông, nhà tôi có năm người: cha, mẹ, chị hai tôi, tôi và em trai tôi. Cha tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty bao bì giấy gần nhà tôi ở. Mẹ tôi thì ở nhà làm nội trợ, lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, vào chiều cuối tuần sau khi đi làm về, cha hay chở tôi đi Bách Hóa Xanh để mua các loại bánh, kẹo mà tôi yêu thích. Nhưng rồi, biến cố đã xảy ra đến với gia đình tôi vào cuối năm 2022. Khi đang trên đường đi làm về, cha tôi bị đột quỵ và qua đời. Từ sau đó, cuộc sống gia đình tôi đã bước sang một trang mới.
Mẹ tôi phải một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, làm đủ mọi việc như: ươm dừa xiêm giống để bán, bán tạp hóa… gồng gánh lo cho ba chị em tôi ăn học. Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ mới lên mười tuổi thì làm sao cảm nhận sự mất mát và gánh nặng mà mẹ tôi phải mang trên vai, và cả trách nhiệm nuôi dạy ba chị em tôi.
Tuổi thơ của tôi cũng biến động từ đó. Tôi không còn được cha vỗ về, ôm ấp và chở đi mua đồ nữa mà thay vào đó là đôi lần nghe mẹ quát mắng vô cớ mỗi khi mẹ làm việc quá mệt, và mẹ cũng chẳng còn thời gian quan tâm, vỗ về tôi như trước nữa. Tôi dần thu mình lại, trở nên ít nói hơn và không muốn đi đâu chơi, đi học về là trốn vào phòng xem tivi. Từ ngày cha mất, tôi thấy mẹ chẳng còn mua gì cho bản thân mình mà mẹ chỉ mua đồ cho mấy chị em tôi, và thậm chí rất nhiều lần mẹ tôi còn nhịn ăn sáng nữa chứ. Giờ lớn hơn, tôi mới hiểu mẹ tôi bị áp lực công việc và gánh nặng cơm áo, gạo tiền để lo cho ba chị em tôi nên mẹ tôi mới như thế.
Khi bước vào năm học lớp 6, tôi lao đầu vào chơi game để giải trí cho đỡ buồn. Năm học lớp 6, tôi vừa học vừa chơi, chưa nghiện game nên tôi vẫn đủ điều kiện lên lớp 7. Rồi đến đầu năm lớp 7, tôi ngày càng nghiện game và mắt trở nên cận thị nặng hơn, nhưng tôi sợ mẹ la, lấy lại điện thoại và không cho xem tivi nên đã giấu nhẹm đi. Vào lớp học thì tôi không chép bài, một phần vì mắt bị cận không thấy, một phần vì không còn hứng thú học, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến những trận game.
Và khi giáo viên mời đứng lên trả lời câu hỏi thì tôi lại không biết giáo viên hỏi gì, rồi dần trở nên rụt rè, sợ các bạn trong lớp cười, thế là tôi đọc nhỏ không cho ai nghe. Hơn thế nữa, trong kì thi cuối học kì 1 năm lớp 7, tôi thi bị dưới trung bình 2 môn nên mẹ tôi mới phát hiện tôi bị nghiện game và cận. Mẹ bị sốc nặng và bệnh luôn. Hôm sau, mẹ chở tôi đi đo mắt và cắt kính cho tôi đeo, kết quả là tôi bị cận 3,5 độ. Khi đó, tôi nói với mẹ là tôi sẽ nghỉ học, không đi học nữa vì tôi đã bị một lỗ hổng kiến thức lớn, và một phần tôi mặc cảm với các bạn trong lớp.
Hôm ấy, trên đường đi, mẹ tôi nói: “Con vấp ngã ở đâu thì phải biết đứng lên ở đó và sửa sai ở đó, điều quan trọng nhất là con có ý chí và nghị lực để vươn lên vượt qua khó khăn và tỏa sáng hay không thôi, tương lai của con là do con quyết định, ngày mai của con có tươi sáng hay không cũng là do con quyết định, chẳng một ai có thể theo con mà giúp con suốt cuộc đời được, mẹ có thể hy sinh, lo cho con, tiếp thêm động lực cho con nhưng mẹ cũng không thể theo con đến suốt cuộc đời được, chỉ có bản thân con mới cứu nổi tương lai con”.
Mẹ tôi vừa chở tôi về nhà vừa rơi nước mắt mà nói: “Mẹ tin con trai của mẹ sẽ thay đổi được, bởi không ai sinh ra mà giỏi toàn diện hết cả”. Rồi mẹ tôi tự trách bản thân mình không nuôi dạy tôi nên người khi không còn cha bên cạnh. Mẹ tôi nói chỉ cần chúng tôi chịu học hành đến nơi đến chốn là mẹ nhất định sẽ nuôi ba chị em tôi ăn học. Khó khăn nào mẹ cũng chịu được hết, miễn sao các con đừng bỏ học là được. Nước mắt mẹ rơi làm cho tôi chợt nhận ra mình đã sai khi vô tình hủy hoại tương lai của mình và làm cho mẹ buồn lòng.

Ngoài kia có biết bao bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi rất nhiều, các bạn luôn khao khát được đến trường để học, vậy mà tôi được mẹ cực khổ nuôi cho ăn học thì lại không biết trân trọng. Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy có lỗi với mẹ và người cha quá cố của tôi rất nhiều. Tôi rất ân hận. May mà tôi đã sớm nhận ra cái sai của mình. Và thế là tôi quyết định thay đổi bản thân mình khi chưa quá muộn.
Hành trình thay đổi bản thân của tôi bắt đầu từ đây. Tôi bắt đầu củng cố lại kiến thức của tất cả các môn qua tài liệu sách báo, internet… Khi nào rảnh là tôi ôn lại kiến thức căn bản, có đêm tôi thức tới 12h khuya để ôn bài.
Lúc nào mẹ cũng bên cạnh động viên và cùng kiểm tra bài giúp tôi. Đến trường thì tôi cố gắng tập trung chép bài đầy đủ và nghe giáo viên giảng bài, cái nào không hiểu thì tôi nhờ các bạn trong lớp chỉ lại; khi đi học về thì tôi học bài đó liền. Những lúc nghiện game thì tôi cắt cơn nghiện bằng cách phụ mẹ quét nhà, quét sân, lau mộ cha, nấu cơm, nấu nước, giữ em, xếp đồ, phụ mẹ bán tạp hóa…
Từ từ tôi hết nghiện game lúc nào không hay. Lúc nào tôi cũng soạn bài mới và học bài cũ đầy đủ, không còn vào lớp học ở thế bị động và sợ giáo viên nữa. Nhờ làm những công việc nhà phụ giúp mẹ mà tôi mới biết được hằng ngày mẹ tôi vừa kiếm tiền vừa chăm sóc, nuôi dưỡng ba chị em tôi vất vả biết dường nào. Tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi quyết tâm thay đổi bản thân từng ngày và không bỏ cuộc trong bất kì hoàn cảnh nào.
Kết quả là sau một năm rưỡi, tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết đỡ đần mẹ làm những công việc nhà, chăm em… và tỏa sáng hơn trong học tập. Từ một học sinh trung bình, tôi đã vươn lên trở thành một học sinh giỏi của lớp. Mẹ tôi thấy tôi thay đổi trong học tập và trưởng thành hơn trong cuộc sống, mẹ tôi vui nhiều lắm.
Mẹ nói: “Đây là món quà tinh thần to lớn mà con trai đã tặng mẹ, mẹ không cần gì to lớn hay cao sang, với mẹ như thế là mẹ mừng và hạnh phúc rồi!”. Lần đầu tiên sau ngày cha tôi mất, tôi mới thấy mẹ tôi vui như thế! Và tôi tin ở nơi phương xa, cha tôi cũng an tâm và không còn lo lắng về tôi nữa.
Tôi thầm cảm ơn mẹ, thầy cô và bạn bè lớp 8/2 Trường THCS Quới Sơn đã luôn tạo mọi điều kiện, giúp đỡ, động viên để tôi có thể vươn lên vượt qua khó khăn mà thay đổi bản thân mình và gặt hái được nhiều thành công như ngày hôm nay.
“Ngày mai trong mắt em” đối với riêng tôi sẽ là một tương lai tươi sáng, mà ở đó tôi sẽ đậu vào lớp 10 một trường công lập, và xa hơn là tôi sẽ tốt nghiệp THPT. Nếu gia đình có khả năng lo cho tôi học nữa thì tôi sẽ học nghề để sau này phụ mẹ nuôi em và làm chỗ dựa cho mẹ khi về già.
Với tôi như thế là đủ, không nhất thiết tương lai mình phải làm người này, người kia. Ai cũng có một ngày mai của riêng mình và ai cũng có quyền tỏa sáng theo cách của riêng mình. Còn bạn, ngày mai trong mắt bạn sẽ như thế nào? Bạn hãy kể cho tôi và mọi người cùng nghe nhé!
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.