Em có tiền để ăn. Bạn trai em cũng dẫn em đi ăn được. Nhưng em bảo như thế tốn tiền quá nên tốt nhất hãy để người lạ mời. Mà người lạ thì sẽ chẳng có lần thứ hai gặp lại trên cuộc đời này.
Em đã có bạn trai để yêu và thoả mãn ham muốn. Em rất thích đóng vai gái tơ tìm kiếm tấm chồng trong những buổi xem mắt. Tìm một người lạ xông xênh, tử tế qua những lần xem mắt như vậy rất dễ.
Tôi có tiền. Em có thời gian. Thế là tôi và em gặp nhau.
_______
Tôi 31 tuổi, tóc trắng nhiều hơn tóc đen. Đã nghỉ làm được hai năm và tự kinh doanh riêng. Sự nghiệp có thể nói là có chút thành tựu nhưng tâm hồn lại cằn cỗi.
Em thì mới 22, năm tháng và cuộc đời thênh thang phía trước. Em xinh vừa đủ, cao cũng vừa đủ và cũng thu hút một số lượng đàn ông vừa đủ để yêu, cũng như vừa đủ để trêu đùa.
“Sao anh nhiều tóc bạc quá vậy?”. Hai tay em cầm nĩa và dao cắt tảng bít tết thành từng miếng nhỏ cất tiếng hỏi tôi. Đây là đĩa thứ bít tết thứ hai em ăn.
Đĩa đầu tiền cả hai đứa ăn trong im lặng. Tôi muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn em chẳng có gì để nói nhưng lại thích hỏi những câu xã giao vu vơ.
Tôi bảo em cứ thử cắm mặt bên máy tính mỗi ngày 8 tiếng trong suốt 8 năm xem, hôm nào cũng thiếu ngủ và kiệt sức thì cơ thể sẽ nhanh lão hoá lắm.
“Tám năm đó anh không yêu ai sao?”
Tôi mỉm cười lắc đầu. Trong thời gian ấy tôi có yêu hời hợt ai đó, cũng có ngủ với ai đó và mọi thứ đều nhanh chóng kết thúc.
“Làm đến chết như thế thì anh được cái gì?”. Em đưa từng miếng bít tết lên miệng nhai chậm rãi. Hai bờ môi em tô đậm màu son cánh hồng.
Tôi kể chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh để được làm và sống theo ý mình muốn. Nhưng khi đã sống và làm theo ý mình muốn rồi thì tôi lại thèm muốn được yêu.
“Xin lỗi nếu em thẳng thắn quá. Nhưng em thấy rõ là anh với em chẳng có với nhau một điểm chung nào”. Lúc này em đã ăn xong và nghe tôi nói xong. Em chiêu một ngụm nước rồi mỉm cười kết luận tôi và em không hợp.
Tôi gật đầu đồng ý. Em nhìn đồng hồ. Giờ này em muốn về với người em yêu. Tôi hỏi em muốn tôi đưa về hay để tôi gọi Grab đưa em về. Em nói tôi cứ về, chỉ cần gọi xe cho em là được.
Tôi thanh toán bữa tối. Bằng cả một tháng lương của bạn nhân viên đang làm cho tôi. Tôi cũng gọi Grab cho em. Khi xe tới, tôi và em cùng đứng dậy. Tôi mở cửa để em bước vào trong xe. Tôi dúi vào tay tài xế tờ 200 ngàn, dặn đưa em về cẩn thận.
Trước khi xe cất bánh, tôi nói với em rằng đúng là tôi và em không hợp với nhau trong lúc này. Nhưng tôi thích sự thẳng thắn của em. Tôi nói rằng nếu thời gian tới em chia tay, em chán những chú bé, và có hứng thú với kiểu đàn ông hai thứ tóc trên đầu thì hãy gọi cho tôi.
“Nếu lúc đó anh vẫn chưa lấy vợ”. Em xoắn một lọn tóc tỏ ra khá thích thú với câu kết của tôi.
______
Một thời gian sau em gọi. Có lẽ là tính bằng tháng bằng năm.
Em hỏi tôi có vợ chưa và có nhớ em là ai không. Quên làm sao được. Tôi đáp. Từ tận đó tới bây giờ vẫn chưa gặp ai đó có thể chén hết hai suất bít tết big size như em. Em phá lên cười rồi hẹn tôi đi ăn.
“Vẫn bít tết chứ?”
“Không. Ăn xiên nướng vỉa hè thôi”.
“Why? Anh mời mà”. Tôi ngạc nhiên.
“Vì giờ em muốn hẹn hò chứ không còn coi anh là người trả tiền nữa”. Em tủm tỉm cười, qua điện thoại.
“Hẹn hò thì anh vẫn phải trả tiền chứ sao”.
“Nhưng ăn nướng vỉa hè rẻ. Ăn bít tết xót tiền lắm”.
Em giờ đã thay đổi. Tôi thì vẫn độc thân. Thế là chúng tôi lại gặp nhau.
_____
Tôi và em mua mấy lon bia và xiên nướng vỉa hè mang lên cầu đi bộ ở dưới Hà Đông ngồi ăn.
Xung quanh có những cặp đôi khác. Họ trẻ hơn em và tôi. Họ uống và ăn giống như tôi và em, nhưng không có ai lại tóc bạc như tôi cả.
Em vừa ăn vừa uống và kể nhiều chuyện cho tôi nghe. Những lần uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nỗi buồn khi chia tay. Sự bơ vơ khi mới ra trường. Cảm giác trống rỗng sau những lần làm tình vô nghĩa. Ước mơ bị bóp chết giữa áp lực cuộc sống. Những lời mời gọi lên giường để đổi lấy tiền bạc hoặc thăng tiến chia tay.
Em hỏi tôi làm thế nào để sống và bước ra khỏi chốn địa ngục đó mà cái giá phải trả là chỉ tóc bạc đi.
Tôi nói sẽ chỉ trả lời khi em hôn tôi. Em đồng ý. Tôi và em không chỉ hôn mà còn hôn sâu, lưỡi thì cuốn lấy nhau. Nụ hôn có vị thịt nướng, mực viên và cả bia. Phải một hồi lâu sau đó tôi và em mới rời môi khỏi nhau.
“Anh không biết”. Tôi thành thật trả lời. “Nhưng ai cũng thế thôi, phải đi qua những ngày mưa thì mới thấy những ngày nắng. Cuộc sống mà”.
Em lại hỏi từ bao giờ tôi lại sến sẩm đến như vậy. Tôi đáp tôi không chỉ sến mà còn chẳng biết ngượng khi mời em qua nhà mình ngủ đêm nay.
“Chỉ đêm nay thôi sao?”. Em rúc vào ngực tôi nũng nịu. “Em đâu phải là thứ con gái để anh chơi chùa hay giải sầu đâu cơ chứ?”.
“Em nói đúng. Nhưng anh coi em là người thương ngay từ lúc này rồi”. Tôi quàng lấy vai mà ôm chặt em vào lòng.
Em vẫn ngúng nguẩy lắc đầu nói tôi đã tỏ tình đâu mà em chấp nhận là người thương của tôi dễ dàng như thế được.
“Nhưng cho anh nợ đó. Với điều kiện là sáng mai đưa em đến chỗ làm nhé”.
Tôi gật đầu. Tôi nhìn em đắm đuối. Em thẹn, cắn vào ngực tôi một cái rõ đau.
Trên cầu, từng đôi hay từng người đi đi lại lại nhìn vào tôi và em như muốn cất tiếng hỏi.
“Hai người hạnh phúc làm phải không?”.
Photo: Non_niitsu