TÁC GIẢ: THANH NHÀN
ĐOẠN 24
Đến bệnh viện Huy nhanh chóng ôm Quỳnh Như vào trong, được bác sĩ thăm khám, giờ chỉ truyền nước nằm nghỉ.
Lát sau tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là bệnh viện, nhìn sang thấy anh Huy đang gục ở bên. Tôi thều thào nói:
-Anh Huy ơi, sao em ở đây vậy.
Huy từ từ mở mắt ra thấy Quỳnh Như đã tỉnh anh vui mừng:
-Em sốt quá, anh lau trán em không đỡ với lại lúc ở quê mỗi lần em bệnh phải đi bệnh viện thì lạ gì nữa, em thấy trong người sao rồi.
-Dạ, em thấy hơi mệt thôi ạ, em cảm ơn anh.
-Ơn nghĩa gì, nằm nghỉ đi anh xuống mua chút cháo lên ăn nha.
-Thôi anh ạ. Em không đói.
-Không đói cũng phải ăn, ăn còn uống thuốc, sức khỏe là quan trọng biết không? Trước khi lên đây bà nội cũng nhờ anh chăm sóc em.
Tôi nghe vậy thì gật đầu. Anh Huy cũng đi rồi còn mỗi mình tôi nằm trong phòng bệnh, từ lúc lên đây tôi ít bệnh, hôm nay chắc do tôi dầm mưa nên mới thế, tôi thò tay vào túi quần tìm điện thoại nhưng không có, chắc có lẽ đang ở phòng anh Huy, tôi muốn xem Khôi Vĩ có điện thoại cho tôi không? Thật lòng bây giờ tôi rất nhớ anh, nhưng mà Khôi Vĩ với Nhã Uyên sắp cưới, trước đó sao không nói cho tôi biết, trong thời gian ngắn mà đã thay đổi như thế, Khôi Vĩ có lừa dối tôi không?
Đang suy nghĩ thì anh Huy cầm tô cháo mua ở căn tin lên cho tôi.
-Cháo của em đây, ăn đi cho nóng.
-Dạ.
Tôi cầm lấy tô cháo nhưng người tôi mệt lả không thể cầm được.
-Anh để đó đi, tí em ăn.
-Ngồi thẳng lên, đưa đây anh đút cho mà ăn.
-Nhưng…..
-Không nhưng nhị gì hết, đưa anh đút cho người đang mệt.
Thật tôi cũng thấy đói, bởi lúc trưa tôi vì buồn nên cũng không ăn nhiều, tối thì tôi cũng không ăn mà rời khỏi nhà nên tôi im lặng cho anh Huy đút cho ăn. Từ bữa anh Huy tỏ tình thì tôi ngại với anh Huy hơn. Xưa giờ ở quê tôi cứ tưởng anh coi tôi là em gái nhưng tôi không nghỉ anh Huy lại thích tôi, tôi muốn giữ khoảng cách nhưng không ngờ tôi gặp chuyện thế này, dù không muốn nhưng tôi chỉ có anh Huy trên này nên chỉ có thể dựa dẫm vào anh những lúc thế này.
Anh Huy đút cho tôi xong, rót cho tôi ly nước, uống một hơi rồi tôi quay sang anh Huy nói:
-Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Em ở đây sáng em về cũng được ạ.
-Thôi anh ở đây xem lỡ may nữa đêm em lại sốt nữa.
-Ở đây có y tá mà, có gì em gọi họ đến cũng được mà.
-Em nằm nghĩ đi. Anh ở đây trong em, về anh không yên tâm.
Nói xong anh Huy quay sang giường bên cạnh nằm nhắm mắt lại không để ý những gì tôi nói, thấy vậy tôi im lặng nằm xuống nhắm mắt lại.
————–
Duy thấy Khôi Vĩ uống quá nhiều, Duy lấy ly rượu từ trên tay Khôi Vĩ ra.
-Mày uống vừa thôi? Vì chuyện tình cảm mà mày như thế có đáng hay không? Nếu cô bé đó yêu mày thì hãy nói chuyện với nhau cho rõ ràng mày như thế có tốt hơn đâu. Để tao đưa mày về.
-Không? Tao muốn uống đưa đây.
-Tao nói mày nghe, đi về tao còn vợ con ở nhà nữa nó đang réo đây.
-Mày về trước đi, kệ tao.
Không nói nữa Duy đứng dậy kéo Khôi Vĩ bước ra quầy tính tiền, cũng không quên gửi xe lại sáng anh đến lấy.
Đưa Khôi Vĩ ra xe rồi Duy chở về tới nhà Khôi Vĩ. Nhấn chuông một lúc mới thấy mẹ Khôi Vĩ bước ra.
-Chào bác. Cháu đưa Khôi Vĩ về ạ.
-Lúc chiều đi với Nhã Uyên mà sao giờ thế này rồi.
-Dạ cháu không biết, Khôi Vĩ gọi cháu tới nơi thấy cậu ấy say rồi.
-Uhm. Cảm ơn cháu, mà xe Khôi Vĩ đâu rồi.
-Cháu gửi ở quán nhậu sáng cháu qua chở Khôi Vĩ đến lấy, thôi cháu đưa cậu ấy lên phòng rồi về nữa ạ.
-Cảm ơn cháu.
Duy đưa Khôi Vĩ lên phòng rồi rời đi.
Bà Hồng nhìn thấy Khôi Vĩ như thế bà lắc đầu, tầm tuổi này mà còn như thế chỉ lấy vợ mới thì bà mới có thể yên tâm được. Nhưng điều bà lo lắng sáng dậy Khôi Vĩ không thấy Quỳnh Như thì thế nào. Lâu giờ bà cũng nghi ngờ hai đứa có gì rồi, nhưng bà không nghĩ chúng nó yêu thật.
——-
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng Khôi Vĩ làm anh thức giấc, hôm qua uống nhiều nên đầu anh nơi nhức, xoa tay hai bên thái dương một lát thấy đỡ, anh nhìn vào đồng hồ đã quá 7 giờ, cũng may hôm nay cuối tuần nên được nghỉ chứ không sẽ muộn giờ đến công ty, anh ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong anh bước xuống nhà.
Thấy nhà yên ắng , nhìn vào bếp cũng không thấy Quỳnh Như, không lẽ đi với tên đó không về nhà, làm anh thấy trong người vô cùng khó chịu, anh định xuống hỏi rõ ràng nhưng giờ không thấy đâu.
Anh đi tới phòng Quỳnh Như gõ cửa cũng không thấy Quỳnh Như lên tiếng, bình thường giờ này phải ở ngoài rồi chứ, mang thắc mắc trong lòng anh mở cửa phòng ra, bên trong trống trơn mọi thứ gọi gàng ngay cả giường ngủ cũng thế, không thấy Quỳnh Như nên Khôi Vĩ trở ra.
Anh bước ra ngoài thì thấy mẹ đang ở từ trong phòng đi ra. Anh hỏi:
-Sao nay nhà vắng hết rồi mẹ.
-Con đói bụng hả? Sao hôm qua đi với Nhã Uyên mà sao say xỉn vậy Khôi Vĩ.
-Hôm qua con có chút chuyện.
-Uhm. Lần sau uống ít thôi hại sức khỏe nghe không? Để mẹ nấu chút đồ cho.
-Dạ. Mà Quỳnh Như đâu mẹ.
Nghe Khôi Vĩ hỏi trước hay muộn thì Khôi Vĩ cũng biết nên bà nói:
-Quỳnh Như nghỉ việc rồi, con bé đi lúc con đi.
Khi anh nghe mẹ nói bất giác trong lòng nổi lên cơn tức giận, vì tên đó mà nghỉ việc ở đây không nói anh tiếng nào, anh cứ nghỉ video đó không phải sự thật, mà bây giờ thế này, anh đứng lên bước đi một hơi
Bà Nga thấy vậy gọi :
-Khôi Vĩ con đi đâu vậy, mẹ nấu xong rồi đây.
Khôi Vĩ không nói gì mà vào phòng thay đồ, anh nhanh chóng ra ngoài mặc kệ mẹ anh gọi.
Anh bước ra khỏi nhà thì không thấy xe anh đâu, mới nhớ rằng hôm qua nhậu với Duy, chắc Duy đưa anh về nên xe ở đó. Nhìn bên cạnh thì chiếc xe máy của Quỳnh Như hay đi làm anh khó chịu hơn, bây giờ anh muốn đi gặp Quỳnh Như hỏi rõ mọi chuyện.
Anh đi ra cổng gọi chiếc taxi gần đấy chở tới quán nhậu lấy xe. Đang đi thì điện thoại gọi tới. Nhìn vào số thì của Duy anh cứ tưởng Quỳnh Như gọi đến làm anh hơi thất vọng.
-Tao nghe đây.
Duy trả lời:
-Mày dậy chưa? Để tao đến chở mày đi lấy xe, uống gì uống lắm.
-Khỏi, tao đang đi lấy, cảm ơn mày.
-Uhm.
Tắt máy xong, anh gọi vào số của Quỳnh Như nhưng không bắt máy, ở bên tên đó làm gì mà không bắt máy chứ, anh ngước lên nói với tài xế.
-Anh lái nhanh giúp tôi.
-Sắp tới rồi đây.
Lát sau anh cũng tới quán đêm qua, vì chỗ quen nên anh nhanh chóng lấy xe rời đi.
Anh đi tới phòng trọ của tên Huy đó để hỏi Quỳnh Như.
Tôi với anh Huy chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, qua một đêm nên tôi cảm thấy trong người đang dần khỏe lên.
Chúng tôi ra bắt xe về phòng trọ anh Huy, bởi đồ tôi để hết trong đấy, vừa về tới phòng tôi cầm điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Khôi Vĩ. Nhưng cách tốt nhất tôi không nên nghe, mà tôi đã hứa với bác Hồng tránh xa Khôi Vĩ , dù yêu Khôi Vĩ nhiều đến thế nào nhưng suy cho cùng nhìn lại tôi không đủ điều kiện để bên cạnh Khôi Vĩ. Với tôi biết ơn bác Hồng nhờ bác Hồng mà tôi có công việc như hôm nay. Còn giúp tôi lo cho nội.
Suy nghĩ xong tôi cất điện thoại vào túi, cầm theo đồ để qua bên quận 9 làm , chị Huệ đã nói cứ đến bên đó làm nên giờ có chỗ ở tôi cũng đỡ phải lo
Tôi đi ra ngoài, thì anh Huy cần hai ổ bánh mì bước vào.
-Gần đây chỉ bán bánh mì à, em ăn đỡ đi nha.
-Dạ.
-Mà em lại chuẩn bị đi đâu đấy.
-Em qua quận 9 làm ạ. Chỗ chị chủ em mở bên đó nữa.
-Sao không đợi vài ngày rồi qua, em còn mệt mà.
-Em khỏe rồi, ở đây một trai một gái cũng bất tiện.
-Vậy ăn nhanh đi rồi anh đưa qua. Mà em với Khôi Vĩ có chuyện gì sao?
-Không có gì đâu ạ.
-Đừng có dấu anh nhìn em có chuyện anh biết liền.
Tôi định dấu anh Huy nhưng không thể giấu lâu được nên tôi nói:
-Chắc có lẽ em sẽ chia tay anh Khôi Vĩ.
Huy ngớ người, anh nhớ mấy hôm trước anh tỏ tình với Quỳnh Như, cô nói yêu Khôi Vĩ nhiều lắm mà bây giờ lại nói thế, không biết anh nên vui hay buồn khi nghe Quỳnh Như nói thế, nhưng tình yêu xuất phát từ hai bên, khi nghe Quỳnh Như nói yêu Khôi Vĩ anh rất buồn, tim anh cũng đau, vì cô là người con gái mà anh dành tình cảm bấy lâu nay đã yêu người đàn ông khác , thật lòng anh rất buồn, anh hối hận tại sao không bày tỏ tình cảm mình lúc ở quê để rồi bây giờ anh trở thành người đến sau, chỉ có thể nhìn cô hạnh phúc bên người khác.Nhưng cô vừa nói cả hai đã chia tay, không phải anh vẫn còn cơ hội sao
Tôi ăn xong rồi đứng lên cẩm giỏ đồ ra trước đứng chờ anh Huy lấy xe chở tôi tới quận 9, đang đứng chờ thì thấy xe Khôi Vĩ dừng ngay ở ngoài, nhìn anh bước đến chỗ tôi làm tim tôi đau nhói, tại sao anh sắp kết hôn rồi mà đến đây làm gì nữa.
Khôi Vĩ đi tới đứng trước mặt Quỳnh Như hỏi:
-Làm sao nghỉ việc hả Quỳnh Như, còn muốn rời khỏi nhà vì tên khốn này sao?
Tôi nghe vậy ngước lên nhìn.
-Anh đến đây làm gì, đúng em muốn nghỉ việc thì sao không liên quan gì tới anh.
Khôi Vĩ mặt nghiêm nghị hỏi:
-Em nói vậy được sao Quỳnh Như, em đi ra khỏi nhà không nói với anh tiếng nào? Em còn chưa giải thích em và tên khốn đó đã làm gì.
-Em không có gì giải thích với anh hết, phiền anh đi về đi.
Tôi không nghỉ Khôi Vĩ lại hỏi thế, tôi với anh Huy không có gì tại sao phải giải thích, anh Huy vừa ra thì tôi định trèo lên xe thì Khôi Vĩ kéo lại.
-Quỳnh Như, em trả lời anh tại sao lại như vậy hả?
-Em không có gì để nói.
-Em và tên này có phải đang quen nhau sau lưng anh phải không?
Tôi nghe vậy quay lại nói:
-Chúng em chỉ là bạn.
Khôi Vĩ cầm điện thoại mở video lên đưa cho Quỳnh Như xem.
-Này là sao?
Tôi nhìn thấy thì bất ngờ, cảnh này lúc anh Huy say tỏ tình với tôi làm sao Khôi Vĩ có được, nhưng đến đoạn hôn tôi đẩy anh Huy ra rồi, người này quay cũng hay thật. Nhưng vì thế này tôi sẽ tránh xa được Khôi Vĩ như lời bác Hồng nói. Tôi ngước lên trả lời :
-Những gì anh thấy đó là sự thật, nên anh đi về đi đừng gặp em nữa, chúng ta chia tay….
