Chủ nhật, ngày 07/06/2026 13:30 GMT+7
Phan Việt Nga, Lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai Chủ nhật, ngày 07/06/2026 13:30 GMT+7
Em muốn viết tiếp những chương rực rỡ nhất của đời mình bằng sự tử tế và một bản lĩnh được rèn giũa từ chính những mảnh sành vụn vỡ. Bởi suy cho cùng, hoa sen đẹp nhất chẳng phải vì nó mọc lên từ bùn lầy hay sao?
Em sinh ra và lớn lên giữa vùng quê yên bình của mảnh đất Gia Lai. Ký ức xa xôi nhất mà em còn lưu giữ là những buổi chiều đứng nép bên cổng trường mẫu giáo, đôi mắt ngây thơ ngóng chờ bóng dáng ba mẹ xuất hiện. Ngày ấy, thế giới của em nhỏ bé mà ngọt ngào biết bao, gói gọn trong những túi quà vặt ba mang về sau mỗi giờ tan làm. Chỉ một cây kẹo mút hay một gói bim bim thôi cũng đủ khiến em vui cả ngày, bởi trong đó có cả tình yêu thương và sự chở che vô điều kiện. Khi ấy, ba mẹ trong mắt em giống như những người khổng lồ vĩ đại, là tấm lá chắn bình yên ngăn mọi giông bão ngoài kia chạm đến tuổi thơ bé nhỏ.

Nhưng rồi, thời gian lặng lẽ đổi thay khi em bước vào lớp 1. Cuối năm học ấy, gia đình em bất ngờ trải qua một biến cố lớn: ba phải chấp hành án phạt tù. Khi đó, em còn quá nhỏ để hiểu hết những khái niệm như sai lầm, vi phạm hay cải tạo là gì. Em chỉ cảm nhận được rằng ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng cười bỗng trở nên trống vắng và lặng im đến lạ. Từ những ngày tháng ấy, em bắt đầu biết thế nào là chờ đợi – chờ một bóng dáng quen thuộc trở về, chờ những bữa cơm đủ đầy tiếng nói cười như trước kia.
Hồi ba mới đi, em cảm nhận được nỗi đau đang thấm từng ngày vào dáng hình của mẹ. Mẹ bắt đầu già đi nhanh hơn em tưởng. Có những buổi chiều đi học về, nhìn bóng mẹ đổ dài trên bức tường dưới ánh đèn, em bỗng nhận ra vai mẹ đã gầy đi từ bao giờ. Đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay từng dắt em đi qua những mùa cổ tích, giờ đây trở nên thô ráp, chai sần vì những lo toan cơm áo. Mẹ lao đầu vào làm việc, gánh vác cả phần của ba để em và anh vẫn có đủ sách vở, quần áo và một môi trường học tập trọn vẹn nhất. Có những đêm giật mình tỉnh giấc, em thấy mẹ vẫn ngồi bên bàn làm việc, khuôn mặt hốc hác hiện rõ sự mệt mỏi. Nhìn mẹ, em hiểu rằng mình không được phép yếu đuối, phải thật cố gắng.
Khi ấy trong mắt người đời, những gì ba gây ra là một vết đen không thể xóa sạch trên lý lịch gia đình. Nhưng chưa một lần em cho phép mình buông lời oán trách ba. Nếu nói rằng em chưa từng buồn hay tủi thân thì đó không phải sự thật, bởi đã có những lúc em lặng im nghe lòng mình chùng xuống trước lời bàn tán của người đời. Nhưng em hiểu rằng con người không ai hoàn hảo, ai rồi cũng có lúc mắc sai lầm. Dù có chuyện gì thì ba vẫn là ba, vẫn yêu thương mẹ con em theo cái cách âm thầm và sâu sắc nhất.
Cứ thế, từng mùa khai trường lặng lẽ trôi qua. Trong những năm tháng ấy, giữa sân trường đầy nắng, em thường nghe bạn bè ríu rít kể về những chuyến đi chơi cuối tuần có đủ ba và mẹ, về cảm giác được ngồi trên đôi vai rộng của ba để ngắm nhìn cả thế giới. Những câu chuyện hồn nhiên ấy đôi khi lại khiến lòng em chùng xuống một cách khó gọi thành tên. Rồi có những câu hỏi tò mò từ bạn bè khiến lòng em thoáng chút bối rối: “Sao mình chưa thấy ba bạn bao giờ?”, “Sao bạn diễn văn nghệ mà chỉ có mẹ bạn đi cổ vũ vậy, ba bạn đâu?”. Khi ấy, em chỉ biết đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt vào áo, lắp bắp vài câu trả lời vụng về mà mẹ đã dặn từ trước.
Nhịp sống cứ trôi qua cho đến khi em học lớp 5. Đó là một cột mốc khi những suy nghĩ ngây ngô bắt đầu nhường chỗ cho những khát vọng định hình rõ rệt. Những buổi chiều ngồi bên khung cửa sổ, nhìn người anh họ khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường chuyên đầy kiêu hãnh, trong đầu em bắt đầu len lỏi những ước mơ cao đẹp đầu đời. Ước mơ về trường Chuyên Hùng Vương bắt đầu nảy mầm từ lúc ấy. Nó đến từ một trái tim khao khát được vươn lên, được tìm thấy một bầu trời rộng lớn hơn để che chở cho mẹ.
Cánh cửa cấp hai mở ra, bước vào lớp 6, em mang theo sự háo hức của một đứa trẻ mười hai tuổi lần đầu chạm vào một môi trường mới. Thế nhưng, cuộc đời vốn không phải là một bài toán có sẵn đáp án. Những ngày tháng ấy, em phải đối mặt với những khó khăn mà trường học chưa từng dạy qua, những lời nói tiêu cực và cả những tin đồn ác ý từ các bạn về gia đình em, có những câu chuyện thậm chí chính em cũng thấy lạ lẫm. Có những giờ ra chơi, em chỉ biết cúi gầm mặt xuống trang vở, đôi bàn tay nắm chặt dưới ngăn bàn để ngăn mình không bật khóc. Có những ngày trở về nhà, em lén giấu mẹ những trang vở bị vẽ bậy, những ấm ức của ngày hôm nay, chỉ mong mẹ được yên lòng sau một ngày làm việc kiệt sức. Em đã từng tự hỏi trong nước mắt: “Tại sao lại là em? Em đã làm gì sai?”.
Giữa năm lớp 7, ba về. Nhưng ngày gặp lại không giống như tưởng tượng. Thay vì sự vỡ òa, hạnh phúc, giữa em và ba là một khoảng cách vô hình, xa lạ. Sau ngần ấy năm, hơi ấm của ba đã trở thành một điều gì đó quá đỗi lạ lẫm với em. Em không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, không biết gọi tiếng ba sao cho tự nhiên nhất.
Em cứ nhớ mãi những ngày ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán vào năm em học lớp 6 và lớp 7. Những đêm thức trắng bên ánh đèn bàn, những trang nháp nhòe mực vì sai số. Nhiều lần muốn bỏ cuộc giữa chừng thì em lại tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, ngày mai sẽ khác. Và rồi, em thấy những vết mực nhòe trên giấy nháp cuối cùng cũng có câu trả lời khi em liên tiếp đạt giải Nhì, giải Ba trong 2 năm. Cảm giác cầm tờ giấy khen mà tay run run, em đã chiến thắng được sự yếu đuối của bản thân. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất không phải là tấm bằng khen, mà chính là nụ cười hạnh phúc của ba mẹ. Đi đến đâu mẹ cũng tự hào khoe với bà con làng xóm về đứa con giỏi toán của mình. Niềm hãnh diện của ba mẹ chính là động lực lớn nhất để em tiếp tục vẽ nên những ngày mai tươi đẹp hơn nữa.
Bước sang năm lớp 8, em chợt nhận ra mình không còn là đứa trẻ vô tư của những năm đầu cấp nữa. Trong lòng cứ dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả khi biết rằng mình chỉ còn vỏn vẹn một năm học nữa là sẽ khép lại hành trình bốn năm dưới mái trường THCS thân yêu. 4 năm – một khoảng thời gian tưởng như dài đằng đẵng, vậy mà giờ đây chỉ còn là một trang cuối của cuốn nhật ký tuổi thơ, để chuẩn bị mở ra một chương mới. Trước mắt em là kỳ thi chuyển cấp quan trọng, một thử thách định mệnh đòi hỏi sự nỗ lực và bản lĩnh gấp bội. Mỗi khi nhìn về phía trước, em vừa có chút lo âu trước những bước ngoặt lớn lao, nhưng cũng vừa khát khao được chứng minh bản thân mình thêm một lần nữa Ngày mai lúc này không chỉ là một khái niệm thời gian, mà là cánh cửa dẫn vào ngôi trường Chuyên cấp ba mơ ước, nơi em sẽ tiếp tục viết nên những ước mơ hoài bão của mình.

Sau những năm tháng loay hoay của thời cấp hai, đôi khi em chợt khựng lại, lặng người nhìn theo bóng mấy em nhỏ đang hò hét, đùa nghịch ngoài sân. Nhìn cái vẻ hồn nhiên không tì vết ấy, lòng em dâng lên một nỗi niềm khó tả, có chút gì đó chạnh lòng, thậm chí là một thoáng ganh tị. Em thèm được quay lại những ngày còn bé xíu, cái thời mà hạnh phúc chỉ giản đơn là một túi quà vặt ba mua hay giấc ngủ ngon lành dưới vòng tay của mẹ. Nhưng rồi em hiểu rằng, không ai có thể mãi đứng yên để ngoảnh nhìn quá khứ. Những đứa trẻ ngoài kia rồi cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ có lúc phải đối diện với những góc cạnh sắc lạnh của cuộc đời. Và điều em mong mỏi nhất không phải là giữ chúng mãi trong sự thơ ngây đầu đời, mà là hy vọng thế gian này sẽ dịu dàng với chúng hơn một chút, để khi trưởng thành, các em vẫn còn đủ niềm tin vào yêu thương và sự tử tế.
Em ước ao về một xã hội mà ở đó người ta dùng tình thương để lấp đầy những khoảng trống. Em khát khao một diễn đàn ý nghĩa, nơi mỗi người trẻ đều có thể dũng cảm nói lên ước mơ của mình mà không sợ bị phán xét bởi xuất thân hay hoàn cảnh. Em muốn mình trở thành một phần của sự tử tế, để một ngày nào đó khi nhìn lại, em không chỉ thấy mình đã vượt qua nghịch cảnh, mà còn thấy mình đã sống một cuộc đời có trách nhiệm, biết sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực.
Em mong rằng một ngày không xa, em sẽ đứng trước cổng trường Chuyên Hùng Vương với một tâm thế bình thản và kiêu hãnh. Em mơ về khoảnh khắc được quay trở lại gặp những người thầy, người cô đã từng dịu dàng nâng đỡ em qua những tháng ngày chông chênh nhất của tuổi học trò. Em khao khát một ngày nào đó được nghe thầy cô mỉm cười và tự hào nói với mọi người rằng: “Con bé Nga đó ngày xưa là học trò của tôi đấy!”. Với em, câu nói giản dị ấy còn quý giá hơn bất kỳ phần thưởng vật chất nào, bởi đó không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của em, mà còn là minh chứng rằng em đã thật sự bước ra khỏi những mặc cảm của quá khứ để trưởng thành bằng tất cả nghị lực và lòng biết ơn của mình.
Ước mơ của em giờ đây không còn bị níu giữ bởi những mặc cảm cá nhân của quá khứ mà đã hướng về một khát vọng lớn lao hơn: trở thành một người sống có ích cho cộng đồng. Trong mắt em, ngày mai không còn phủ màu của những định kiến hay tổn thương cũ, mà mở ra như một khoảng trời xanh rộng lớn của tự do, của lòng vị tha và niềm tin vào cuộc sống.
Em muốn viết tiếp những chương rực rỡ nhất của đời mình bằng sự tử tế và một bản lĩnh được rèn giũa từ chính những mảnh sành vụn vỡ. Bởi suy cho cùng, hoa sen đẹp nhất chẳng phải vì nó mọc lên từ bùn lầy hay sao?
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.