Chủ nhật, ngày 07/06/2026 06:30 GMT+7
Vi Hải Anh, sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội Chủ nhật, ngày 07/06/2026 06:30 GMT+7
Chúng ta không được xấu hổ vì bố mẹ nghèo, mà phải tự hào bởi họ đã nỗ lực hết mình vì con cái. “Bão tố làm cho cây bén rễ sâu hơn”, trong nghịch cảnh khó khăn và vất vả, chúng ta càng phải quyết tâm học tập.
Mỗi người đều có những ước mơ làm động lực vươn lên, và với tôi, ước mơ ấy được nuôi dưỡng từ chính những nghịch cảnh ngặt nghèo của gia đình. Hành trình 12 năm học tập của tôi là một chuỗi khó khăn chồng chất khi mẹ là người tàn tật, còn bố đã gần 60 tuổi, sức khỏe suy yếu sau bao năm bôn ba xuôi ngược. Hoàn cảnh gian khó khiến những ước mơ của gia đình trở nên vô cùng đau đáu: mẹ chỉ mong sống lâu hơn cùng con cái, bố mong được nghỉ ngơi không lo nghĩ khi đau ốm, và em trai mong kiếm được nhiều tiền phụ giúp gia đình.
Bản thân tôi từng khao khát trở thành một nữ Luật sư để bảo vệ công lý, nhưng nghịch cảnh số phận đã khiến ước mơ năm 15 tuổi ấy không thành hiện thực. Dù không thể bước vào trường Luật, vượt lên trên mọi nghịch cảnh và sự suy nghĩ dằn vặt của bản thân, ở tuổi 18 tôi tự hào trở thành cô sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tiếp tục viết tiếp hành trình vượt khó của mình.
Hành trình ăn học suốt 12 năm của chị em tôi gắn liền với sự chăm sóc của bố mẹ và cuốn sổ hộ nghèo nơi vùng đồng lụt. Dù làm lụng quanh năm nhưng chỉ cần một trận lũ là mọi công sức đều đổ bể, khiến bố phải bôn ba phụ hồ từ Lạng Sơn đến Hà Nội, còn mẹ thì làm thêm bốc gạch bất kể ngày đêm để lo cho gia đình và trả nợ.

Ý thức được hoàn cảnh, từ năm lớp 4, lớp 5, tôi đã theo bà đi nhặt nhựa tại xưởng, rồi trải qua đủ nghề từ chăn bò, cắt cỏ, xới đất đến tát nước ruộng để trưởng thành hơn. Đến năm lớp 7 gặp mùa dịch Covid-19 phải học trực tuyến, tôi tiếp tục đi nhặt bao tải suốt mấy tháng trời để phụ giúp gia đình.
Nhờ sự thấu hiểu và thuyết phục của giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ đã chấp nhận nhịn ăn nhịn mặc để sắm cho tôi chiếc điện thoại thông minh đầu tiên phục vụ việc học bằng bạn bằng bè. Cứ như vậy, tôi bền bỉ bước tiếp trên con đường học vấn, trong khi bố mẹ vẫn ngày ngày lao lực với công việc đồng áng và làm thêm nhằm trang trải cuộc sống, lo cho chúng tôi từ bữa ăn đến manh áo mới.
Suốt 17 năm trời dưới sự che chở của bố mẹ, tôi chẳng còn nhớ năm nào mình được mua quần áo, giày dép mới vì thương bố mẹ vất vả, lo toan. Thế nhưng, biến cố lớn ập đến khi mẹ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo với hàng loạt chuẩn đoán: u gan, xơ gan, viêm gan B.
Vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi trước kì thi cuối lớp 11, mọi người đã giấu kín bệnh tình của mẹ. Chỉ đến một tháng cuối cùng khi bệnh trở nặng và mẹ phải nhập viện, tôi mới biết sự thật. Hung tin khiến tôi suy sụp, sa sút học hành đến mức suýt ốm liệt giường, nhưng rồi tôi nhận ra mình phải mạnh mẽ để chăm lo, vun vén cho mẹ yên tâm.
Tôi vẫn nhớ như in cái Tết 2024 đặc biệt, khi mẹ – người thích ăn bánh chưng nhất – phải kiêng đồ nếp và hẹn sẽ “ăn bù vào Tết 2025”. Sau Tết, đợt kiểm tra thứ hai cho thấy bệnh tình của mẹ đã trở nặng nghiêm trọng.
Suốt những ngày tháng nghe tiếng máy thở tại bệnh viện, được bác sĩ thấu hiểu hoàn cảnh hết lòng giúp đỡ, tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi tột cùng về ngày mình sẽ mồ côi. Dù gia đình đã nỗ lực hết sức, tiêu tán toàn bộ tài sản để giành giật sự sống cho mẹ từ tay tử thần, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Mẹ ra đi, bỏ lại người chồng tuổi cao sức yếu và hai đứa con thơ dại. Tôi mất đi người mẹ tần tảo, bố mất đi người vợ hiền lành, anh chị em tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi. Cả cuộc đời mẹ từ lúc sống cho đến khi nhắm mắt xuôi tay chưa một ngày được sung sướng, chỉ gói gọn trong hai chữ “cơ cực” và “tủi hờn”.
Sau biến cố mất mẹ, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn, tôi rơi vào đau buồn, suy sụp, phải phụ thuộc vào thuốc và nước mắt nhưng vẫn lao đầu vào ôn thi không ngơi nghỉ để mẹ được yên lòng. Trong những đêm dài khóc thầm vì ám ảnh giây phút mẹ ra đi, chính các thầy cô giáo và bạn bè cấp ba đã luôn động viên, đồng hành, nâng đỡ tôi đứng dậy từ vũng bùn tăm tối mà không một lời dị nghị.
Đặc biệt, thầy hiệu trưởng đã miễn suốt ba năm học phí, còn giáo viên chủ nhiệm thì tạo điều kiện cho tôi đi học muộn để phụ giúp gia đình lúc mẹ bệnh, đồng thời hết lòng vạch đường, phụ đạo miễn phí để tôi đạt được nguyện vọng.
Nhìn thấy sự nỗ lực ấy và nhớ lời mẹ dặn phải học hành đàng hoàng, tôi đã bày tỏ ước mơ tiếp tục đi học với gia đình và cô chủ nhiệm. Thấu hiểu hoàn cảnh, tôi quyết định viết tiếp ước mơ trở thành một nhà giáo để vừa nuôi dưỡng thế hệ sau, vừa phù hợp với thực tế kinh tế khi học sư phạm được miễn học phí và có tiền trợ cấp theo Nghị định 116 để đỡ đần bố trả nợ.
Khi nhận tin đỗ sư phạm đúng nguyện vọng, tôi vỡ òa trong hạnh phúc, mở lòng hơn với môi trường mới và mọi người xung quanh. Dẫu vậy, nỗi tủi thân vẫn âm ỉ cháy khi ngày đầu nhập học ký túc xá, nhìn bạn bè đồng trang lứa có bố mẹ người thân vây quanh gọi gom, tôi lại tủi hờn, chua xót rơi nước mắt vì sự cô độc của bản thân.
Nỗi đau mất mẹ để lại trong tôi vết thương lòng rỉ máu suốt đời, khiến tôi luôn rơi vào trạng thái hụt hẫng, nghẹn ngào và bật khóc mỗi khi bắt xe về nhà hay ngồi trước bàn thờ mẹ. Nhìn cảnh những bậc cha mẹ khác đưa đón con đi học, tôi càng thấm thía sâu sắc sự bất hạnh của đứa trẻ mồ côi mẹ và hiểu rằng không gì sung sướng bằng việc còn mẹ trên đời.
Ý thức được việc mẹ đã dành cả thanh xuân nuôi tôi khôn lớn, tôi tự hứa sẽ sống tiếp phần đời của mẹ và nỗ lực viết tiếp ước mơ của mình. Từ sự hy sinh lớn lao ấy, tôi nhận ra không phải ai cũng còn kịp cơ hội để nói lời cảm ơn, yêu thương trước khi cha mẹ mãn nguyện nhìn con trưởng thành.
Vượt qua những ngày tháng tưởng chừng không thể sống nổi, tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng học tập có thể chưa kiếm được nhiều tiền ngay, nhưng là con đường ngắn nhất để thoát nghèo. Vì vậy, hãy luôn học hỏi không ngừng, đừng khắt khe mà hãy chủ động bày tỏ lòng yêu thương đối với sự hy sinh của bố mẹ.
Chúng ta không được xấu hổ vì bố mẹ nghèo, mà phải tự hào bởi họ đã nỗ lực hết mình vì con cái. “Bão tố làm cho cây bén rễ sâu hơn”, trong nghịch cảnh khó khăn và vất vả, chúng ta càng phải quyết tâm học tập.
Bởi lẽ, chỉ có tri thức và trí tuệ mới tạo nên sức mạnh giúp con người thay đổi vận mệnh, chiến thắng hoàn cảnh và đưa gia đình vượt qua những ngày tháng gian khó.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.