Chủ nhật, ngày 07/06/2026 00:24 GMT+7
An Giao Chủ nhật, ngày 07/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài hiên, không khóc, còn người chồng ngồi cạnh, cố gắng ép giọng năn nỉ. Cuộc hôn nhân bỗng nhiên tối đen như bóng tối ngoài kia.
Đêm tân hôn đáng lẽ là đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Đáng lẽ có hoa hồng, có nến, có những lời thì thầm chỉ hai đứa mình nghe.
Vậy mà giờ tôi ngồi ngoài hiên hưởng muỗi. Còn trong phòng tân hôn là rung trời tiếng ngáy, tiếng mớ, tiếng trẻ con mơ ngủ kêu khóc, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu trẻ con, mùi rượu.
Tôi và Bình yêu nhau 5 năm. 5 năm sinh viên rồi đi làm, dành dụm từng đồng, vẽ ra đủ thứ về căn nhà nhỏ sau này. Nhà anh ở vùng sâu, khá nghèo. Bố mẹ anh chỉ sống bằng vài thửa ruộng, còn đông anh em. Chỉ có anh là cố gắng học hành, có thể thoát lên được thành phố.
Mỗi lần tôi hỏi “bao giờ cho em về ra mắt”, anh lại cười: “Nhà anh tuềnh toàng lắm, sợ em chê”. Tôi gạt đi. Tôi yêu anh, không yêu cái nhà.

Đến khi quyết định cưới, tôi mới về quê anh đúng 1 lần để lo đám hỏi. Căn nhà mới xây mái bằng nhưng trống huơ trống hoác chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Do sợ tôi về nóng nực, trước khi cưới 2 tháng, chồng tôi lắp điều hòa ở phòng định dùng làm phòng tân hôn của chúng tôi.
Lúc đó, tôi đã thực sự ái ngại nhưng nhìn vẻ mặt ngại ngần của Bình, lại nhìn sự nhiệt tình của gia đình chồng, tôi tự nhủ: “Cưới xong cũng không ở lại quê nên cố gắng chịu đựng vài hôm”.
Đêm tân hôn ngạt thở
Sau tiệc cưới, dọn dẹp xong cũng đên 9 giờ tối. Tôi mệt lả, son phấn bết lại, chỉ muốn về phòng tắm rửa rồi nằm xuống. Nhưng vừa mở cửa phòng tân hôn, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu.
Cả phòng ngổn ngang người. Chị dâu, anh chồng, em chồng và 4 đứa trẻ đang người nằm kẻ ngồi ngổn ngang. 4 đứa trẻ từ 1-8 tuổi đang nhảy tưng tưng trên giường. Ga giường cưới, gối tân hôn tôi mới rải hồi sáng bẩn thỉu, nhàu nát như tấm rẻ lau. Mấy đứa trẻ còn la hét ầm ĩ.
Vali đựng đồ của tôi bị bớt tung. Em chồng đang thử váy của tôi, xoay ngang xoay dọc. Tay cầm thỏi son của tôi. Chị dâu vừa xem ti vi vừa cắn hạt dưa phun đầy đất, bình luận váy đẹp xấu. Anh chồng mặt đỏ gay, nằm ở góc nhà ngáy ầm ầm.
Căn phòng sặc mùi rượu xen lẫn mùi nước tiểu trẻ con. Thấy tôi, chị dâu ngẩng mặt lên: “Ở ngoài nóng quá, tối nay cho lũ trẻ trong phòng cô chú hưởng điều hòa”.
Tôi đứng chết trân, câm lặng, còn chưa biết sắp xếp từ ngữ gì thì mẹ chồng cũng đẩy cửa vào, ôm theo gối. Tìm một góc rồi nằm xuống thở dài một hơi thoải mái. Mặt mũi bà hớn hở, cười xuề xòa: “Phòng điều hòa đúng là thích thật, chỉ tội tốn điện. Thằng Bình lắp được hai tháng rồi mà bố mẹ chỉ bật thử có mấy tiếng. Hôm nay chơi sang một phen. Hai đứa kiếm một góc nào nằm, cứ tự nhiên”.
Tự nhiên? Đây là đêm tân hôn. Có thể “tự nhiên” làm gì với một phòng đầy người?
Tôi nhìn sang chồng cầu cứu. Anh gãi đầu, kéo tôi ra hành lang, giọng nhỏ xíu: “Em thông cảm. Nhà mình có mỗi phòng này mát. Mọi người cả ngày mệt rồi. Anh hứa, sau này anh bù cho em. Mình còn cả đời, thiếu gì đêm tân hôn khác đẹp hơn, em nhé?”.
Tôi tê liệt cảm xúc. Đây là câu chuyện đêm tân hôn hay sao? Tôi không so đo mọi người ngủ trong phòng tân hôn của tôi vào đêm tân hôn. Tôi so đo thái độ tùy tiện của gia đình nhà chồng. Tôi sợ chuyện lục lọi đồ cá nhân của tôi, phá hỏng đồ của tôi mà cảm thấy như chuyện đương nhiên, bình thường của gia đình nhà chồng?
Tối hôm qua, khi ngồi nói chuyện phiếm, mẹ chồng đã bàn chuyện đưa cô em chồng lên thành phố tìm việc. Khi nghe tôi nói tôi sẽ hỗ trợ tìm nhà trọ, mẹ chồng đã gào lên anh trai có nhà sao em phải đi thuê. Đằng nào cũng chỉ là chỗ ngủ, tối em chồng về tìm một góc ngủ là được, thuê nhà tốn tiền.
Rồi chị dâu lại bảo con nghỉ hè sẽ cho lên thành phố chơi ít bữa, cô chú cưu mang vài tuần. Rồi chị chồng hy vọng chồng tôi kiếm việc cho anh chồng chứ ở quê nghèo quá. Tôi đã cảm thấy không thoải mái nhưng là dâu mới nên tôi cũng chưa nói gì.

Hôn nhân mờ mịt
Đến giờ thì tôi sợ rồi. Tôi không trách nhà anh nghèo. Nghèo không có tội. Cái làm tôi sợ hãi là cái tư duy “đã là người nhà thì phải có nghĩa vụ chia sẻ hết, không cần hỏi, không cần ý tứ”. Cái điều hòa là của chung, cái phòng cưới cũng của chung, đồ đạ của tôi cũng là của chung và tôi phải biết điều mà thông cảm, bỏ qua.
Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài hiên, không khóc. Cuộc hôn nhân bỗng nhiên tối đen như bóng tối ngoài rừng núi kia.
Tôi tự hỏi: 5 năm yêu có đủ để tôi đánh đổi cả phần đời còn lại sống trong ngột ngạt không? Nếu ngay từ đầu đã không tôn trọng, không có giới hạn thì sau này liệu như tôi có chịu đựng nổi sự “chung chạ” tùy tiện này không?
Tôi không cần một đêm tân hôn xa hoa. Tôi chỉ cần một căn phòng, có hai vợ chồng, được đóng cửa lại và gọi đó là “nhà”. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà sao với tôi lúc này, nó xa xỉ quá.
Đêm tân hôn của tôi, xin lỗi, nó nát bét rồi. Và tôi không muốn cả cuộc hôn nhân của mình cũng nát bét theo cách đó.