Ngăn cản tao sửa xe cho vui? Được thôi, đã thế thì tao kinh doanh nghiêm túc cho xem

Ông nội tôi là một người đàn ông thành đạt, và ở tuổi 60 khi quyết định muốn nghỉ hưu, ông đã bắt đầu bán công việc kinh doanh của mình. Ông đã bán đi nhiều công ty khác nhau và dành suốt những năm tiếp theo để đi du lịch.

Khi ông gần tới tuổi 70… ông bắt đầu thấy chán, kèm theo việc một số đứa cháu mới ra đời nên ông cần ngôi nhà lớn hơn. Ông bán căn nhà cũ mà ông đã mua sau khi đi lính trở về từ Việt Nam, và mua một ngôi nhà mới to bự trên một khu đất rộng lớn. Khu đất này cũng đi kèm theo một cái nhà kho thép tiền chế. Nó trông như thế này (ảnh)

Tôi không rõ liệu ông nội đã từng kể cho ai về kế hoạch của mình, nhưng ngay sau khi mua được khu đất, ông đã đổ CẢ MỘT ĐỐNG TIỀN vào mua sắm các dụng cụ và thiết bị, cải tạo cái nhà kho đó thành chốn thiên đường của mọi thợ máy. Vài chi tiết mà tôi nhớ trong nhà kho đó có:

  • Ông có một cái máy nâng chất lượng cao, có thể nâng được cả một cái xe tải cỡ lớn lên
  • Ông có một thùng hứng hút dầu xịn, loại mà bạn hay thấy ở mấy chỗ dịch vụ thay dầu chuyên nghiệp ấy
  • Ông lắp đặt một hệ thống máy nén khí chuyên dụng, được thiết kế để cấp năng lượng cho toàn bộ thiết bị, dụng cụ máy móc trong nhà kho.
  • Ông có một cái máy ra vào lốp xe, giúp tháo lắp nhanh lốp vào xe.
  • Ông có cực kỳ nhiều thiết bị máy móc
  • Số dụng cụ của ông tôi chiếm hết cả một góc lớn của cái nhà kho to bự kia.

Dự định của ông là gì? Để sửa chữa xe, đặc biệt là cho những người đang cần giúp. Ông nội tôi sống ở vùng nông thôn, nếu ở đó mà không có xe hơi đi lại thì sẽ là vấn đề lớn. Nên một hôm ông đã tới nhà thờ địa phương và thông báo cho tất cả mọi người trong cộng đồng biết rằng ông sẽ sẵn sàng sửa xe giúp họ, nếu họ đồng ý cung cấp các phụ tùng thay thế.

Ông tôi chỉ nhận sửa vài xe mỗi tuần, ông làm điều đó hoàn toàn để cho vui và giúp đỡ những ai đang thực sự cần giúp. Tất nhiên ông cũng sẽ giúp thay nhớt, thay dầu hộp số, và vô số dịch vụ sửa chữa khác. Ông tôi từng là một thợ máy tài giỏi. Tuy nhiên ông hạn chế số việc mình làm, và cũng rất kén chọn nữa. Nếu bạn hỏng xe và cần giúp thì ông sẽ muốn sửa xe cho bạn, còn nếu bạn muốn trả tiền, ông sẽ từ chối và bảo bạn hãy đi nơi khác.

Một ngày nọ, có tên chủ đại lý xe hơi địa phương ghé qua và kêu ông tôi phải dừng việc sửa xe này lại, vì chỗ ông làm không có giấy phép hoạt động, không có bảo hiểm hợp lệ, và đang làm tổn hại đến việc kinh doanh của hắn ta. Ông tôi giải thích rằng đây chỉ là sở thích của ông, ông chỉ làm để cho vui và một tuần ông chỉ nhận làm có vài xe. Gã chủ đại lý gắt yêu cầu ông tôi phải ngừng ngay chuyện này lại, bằng không hắn sẽ kiện ông khiến chỗ này phải dẹp tiệm. Ông tôi kể lúc đó mình chỉ cười lớn, chỗ này có kinh doanh gì mà tên này muốn kiện chứ?

Gã chủ đại lý bỏ đi, một thời gian sau ông tôi nhận được trát hầu tòa, ông đã bị tên chủ đại lý xe hơi kia khởi kiện. Ông tôi nghĩ mình phải trực tiếp tới chỗ đại lý xe đó để cố lý luận và thuyết phục gã đàn ông kia. Ông đã mong là cả hai sẽ hiểu được nhau và tìm được tiếng nói chung.

Ông tôi gặp được tên chủ đại lý đó và đại khái giải thích như sau:

  • Ông chỉ nhận sửa cho những ai không may có xe hơi bị hỏng hóc. và việc là những người tới xin sửa xe đó nhiều khả năng không thể chi trả phí sửa xe nếu họ tới một đại lý sửa chuyên nghiệp.
  • Mỗi tuần ông chỉ nhận sửa vài cái xe.
  • Ông tôi không có hứng thú muốn đấu tranh vì thú vui tuổi già của mình, nhưng ông cũng sẽ không chịu nhượng bộ.

Well, kết cục là hai người đã kéo nhau ra tòa. Tới thời điểm này, ông tôi đã thuê một luật sư, người này đã liên lạc lên thành phố để giúp phê duyệt giấy phép hoạt động gara sửa xe thương mại trên khu đất của ông tôi. Quá trình cũng nhanh chóng khi ông sống ở ngoại ô thành phố và sở hữu 6 acre (≈25 nghìn m²) đất.

Bên quan tòa nói với ông tôi rằng chỗ sửa xe hơi của ông đang hoạt động bất hợp pháp, và nếu ông tôi còn muốn tiếp tục làm thì ông phải có giấy phép kinh doanh, có bảo hiểm đàng hoàng, và chỉ cần có những thứ đó thôi là ông tôi có thể đi.

Giờ bạn hãy nghĩ xem, một người không có gì khác ngoài thời gian và tiền bạc trong trường hợp đó sẽ làm gì? Dĩ nhiên là sẽ kiếm giấy phép kinh doanh và bảo hiểm rồi. Và ông đã có được chúng, không có gì lạ cả… Nhưng sau đó thì ông tôi đã còn đi xa hơn thế.

  • Ông tôi đăng ký đường dây điện thoại chuyên nghiệp cho tiệm sửa xe của mình.
  • Tuyển một thợ máy làm việc full-time
  • Đặt biển quảng cáo, bảng hiệu tử tế cho tiệm
  • Sắp xếp một khu ngồi chờ nhỏ, với một cây nước nóng lạnh

Nhưng việc làm mọi người sửng sốt hơn cả là:

  • Ông cho chạy quảng cáo trên kênh truyền hình địa phương, giới thiệu rằng tiệm sửa xe hơi của ông là nơi mà bạn có thể trả tùy mức bạn có thể trả, chỉ nhận đặt lịch sửa trước.
  • Quảng cáo luôn trên tờ báo địa phương, nội dung cũng tương tự như thế.

Đúng đó các bạn, ông nội tôi không chỉ có một cơ sở sửa chữa xe hơi hợp pháp có giấy phép… ông có thêm một cậu thợ máy có chứng chỉ đầy đủ được ông trực tiếp trả lương. Thế giá cả thì sao? Chúng khá là đơn giản, bạn có thể:

  • Tự mình mang phụ tùng thay thế tới, và trả cho người thợ máy bao nhiêu tiền tùy ý muốn (cậu thợ máy đã có lương riêng từ ông tôi trả, nên nếu bạn không trả đồng nào thì cũng không sao hết)
  • Nhờ ông tôi đích thân kiếm phụ tùng cho xe, ông sẽ tính phí tiền mua phụ tùng và rồi bạn trả tiếp tiền sửa cho người thợ máy bao nhiêu tùy thích.

Ông tôi bắt đầu nhận việc, và lạy hồn cái tiệm đó nhanh chóng trở nên siêu bận rộn. Với cái giá đó thì không thể có chỗ nào hời hơn tiệm của ông tôi. Về cơ bản, ông tôi đang TỰ TRẢ TIỀN để SỬA XE CỦA BẠN cho BẠN. Ông tôi sẽ cùng với anh thợ máy mà ông đã thuê sửa chữa xe hơi suốt cả ngày. Ông thích điều đó.

Và nó làm tên chủ đại lý xe hơi địa phương kia ĐIÊN TIẾT, hắn ta đòi kiện ông nội tôi lần nữa. Bọn họ lại kéo nhau ra tòa, và vị quan tòa chỉ phán thẳng một cái là vì ông tôi đã có giấy phép, bảo hiểm, là chủ sở hữu hợp pháp của tiệm sửa xe hơi đó rồi, ông tôi muốn kinh doanh tính phí khách hàng ở đó thế nào là tùy ông ấy. Kể cả nếu ông chọn làm miễn phí.

Khoảng tầm một năm sau, ông tôi nhận được cuộc gọi từ một luật sư, nói rằng người đó đang đại diện cho một khách hàng tiềm năng muốn mua lại chỗ đại lý xe hơi địa phương kia, tuy nhiên vị khách hàng đó muốn có cuộc nói chuyện với ông tôi trước. Ông tôi đồng ý, và ông ngồi xuống cùng với vị khách mua tiềm năng kia, người mua đó bày tỏ mối bận tâm của mình về việc mua lại đại lý xe kia. Dịch vụ là yếu tố chủ chốt giúp đem lại lợi nhuận cho một đại lý, và vị khách đang cân nhắc muốn mua đại lý đó. Tuy nhiên, vị khách không thể mua được nếu tiệm của ông tôi vẫn còn đang hoạt động kiểu như thế, bởi một cơ sở kinh doanh thu phí sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh được với một chỗ có dịch vụ như cho không.

Ông tôi đồng ý, rằng một ai đó muốn kinh doanh có lãi sẽ không đời nào có cơ hội cạnh tranh được với mình. Nên họ đã thỏa hiệp với nhau. Vị khách đó sẽ mua lại đại lý xe hơi và lên làm chủ mới, và ông nội tôi sẽ:

  • Chỉ nhận sửa vài xe mỗi tuần, có lẽ tầm 5-6 xe
  • Chỉ nhận sửa xe cho những người có xe không may bị hỏng hóc, và có lẽ kinh tế quá khó khăn để trả phí sửa chữa ở một đại lý chuyên nghiệp.
  • Bất cứ khi nào cần phụ tùng, ông tôi sẽ mua từ đại lý xe đó
  • Bất cứ công việc nào ông tôi từ chối nhận, ông sẽ bảo họ sang bên đại lý xe đó.

Đổi lại, người chủ mới của đại lý xe cũng đồng ý:

  • Cam đoan là sẽ để cho ông tôi yên, không làm phiền hay gây khó dễ cho ông tôi làm việc.
  • Đại lý xe phải tuyển cậu thợ máy của ông vào làm.

Cả hai bắt tay nhau, đại lý xe được sang đổi chủ và trong 9 năm tiếp đó ông nội tôi sẽ luôn nhận sửa xe cho những ai không may mắn có xe bị hỏng, nếu phải kiếm phụ tùng ông sẽ sang bên đại lý đó mua. Còn anh thợ máy từng được ông tôi thuê đó, anh ấy sau này thăng tiến lên trở thành Giám đốc dịch vụ và có cuộc sống khá khẩm.

Còn với ông nội tôi, khi lên 80 tuổi ông một ngày đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tiệm. May mắn thay, một người cháu của ông hôm ấy có ở đó và ông được khẩn cấp đưa vào viện, ông hoàn toàn bình phục, nhưng bác sĩ nói rằng cơ thể của ông đã yếu nên không thể làm việc trong tiệm sửa xe đó nữa. Ông tôi cuối cùng phải nghỉ hưu hoàn toàn sau vụ đấy, suốt 3 năm sau ông chỉ có thể nhìn tiệm sửa xe của mình qua cửa sổ nhà bếp, hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ mình đã từng có trong nơi đó.

Ông nội tôi trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83, trong vòng tay của bạn bè và người thân của ông.

TL;DR: Ông nội tôi chỉ muốn sửa xe cho vui, bên đại lý xe ở địa phương nổi điên lên vì ông hút nhiều khách hơn, đâm đơn kiện ông. Làm ông tôi quyết chơi nghiêm túc, khiến đại lý xe đó phải dẹp tiệm, rồi thỏa thuận với chủ mới của đại lý đó để ông vẫn có thể làm việc, nhưng ở mức tương đối để đại lý kia vẫn có thể kinh doanh kiếm lời, miễn là họ để cho ông tôi yên.

/u/DangerousAbrocoma504 đã đọc lại câu chuyện này một cách rất tuyệt vời trên kênh Youtube của anh ấy, nếu các bạn muốn nghe câu chuyện này dưới dạng audio thì hãy vào đây nhé: https://youtu.be/mE91cCHOJFM

_____________________

Tôi vô cùng thích khi có người sử dụng cả núi tiền ngầm sống thả của mình cho những việc tốt mà không màng lợi gì cho mình.

>u/SonDontPlay (3.0k points – x2 silvers – x1 gold – x1 helpful) [OP]

Ông nội tôi quả thật có cả núi tiền để sống thả, bố tôi từng có lo là ông tôi cứ trả lương toàn thời gian cho anh thợ máy kia, nhưng mà lợi nhuận thu về chẳng thấm được vào đâu để cân bằng số đó. Ông tôi chỉ đáp: “Con trai, ta có thể viết cho cậu trai đó (anh thợ máy) một tấm séc ngay bây giờ, cái séc có giá trị lớn đến mức cậu ta có thể sống thoải mái suốt cả đời và không bao giờ phải làm việc nữa. Nên đừng bận tâm về số tiền ta trả cho cậu ta”

Ông tôi từng là một doanh nhân thành đạt, nhưng ông luôn có lòng trắc ẩn, suốt cuộc đời ông đã làm rất nhiều việc vì lợi ích của người khác.

Ông từng kể cho tôi, ông tin vào luật nhân quả và gieo nhân nào gặt quả nấy, ác giả ác báo. Nên nếu ông giúp đỡ một ai đó, ngay cả khi đối phương không có cách nào có thể đền ơn, rồi một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, ông sẽ được báo đáp

Cơ mà tôi đang lan man rồi.

Nhưng mà có một ví dụ là có một gia đình này có vợ chồng và 3 người con. Một ngày người chồng tử nạn sau một vụ tai nạn xe hơi, người vợ phải cố gắng vật lộn để sống qua ngày. Thời điểm đó ông tôi là chủ một cửa hàng tạp hóa. Suốt một tháng đầu sau tai nạn, ông tôi từ chối nhận lấy tiền mua hàng của người vợ. Người phụ nữ ấy sau đó kiếm được việc làm, việc đó trả lương không nhiều nhưng nó vẫn là công việc. Bà ấy nài nỉ muốn được trả tiền, ông tôi đồng ý nhưng vẫn chỉ tính giá 50% cho mọi thứ mà bà ấy mua (bất kỳ cửa hàng nào giảm giá 50% mọi mặt hàng thì đều chỉ có lỗ chổng vó). Vài năm sau khi người phụ nữ đó được thăng chức, ông tôi quay trở lại bán hàng đúng giá gốc.

>>u/SendItbeeches (1.1k points)

Ôi xin bạn hãy lan man nữa đi, tôi có thể nghe chuyện về người đàn ông này suốt cả đêm cũng được

>>>u/SonDontPlay (2.1k points – x1 silver – x1 helpful – x3 wholesome) [OP]

Khi bà nội tôi 17, bà bị cư.ỡ/ng h*ếp và kết quả là có thai, tôi tin là đây là thời điểm ngay sau Thế Chiến 2. Hồi đó chửa hoang, có con ngoài giá thú là bị dị nghị dữ lắm, nên bố mẹ của bà bắt bà phải kết hôn với kẻ đã h*ếp d\âm mình. 4 năm sau ông nội của tôi xuất hiện, ông gặp được bà tôi và đã đổ xiêu đổ vẹo bà. Bà nội từng đùa vui là một trong điều đầu tiên mà ông nội nói với bà sau khi gặp bà là: “Anh sẽ cưới được em và dành suốt cả đời với em cho mà xem”, bà tôi chỉ nghĩ ông hồi đó là một gã đểu tự mãn và không muốn dính dáng gì tới ông.

Thời điểm đó bà tôi đã ly thân với chồng (cái thằng đã cư.ỡ/ng h*ếp bà đấy), làm mẹ đơn thân nuôi dưỡng con gái mình (giờ là cô cả của tôi). Mối quan hệ giữa bà và ông tôi ngày càng phát triển sâu đậm, và cuối cùng bà tôi ly hôn gã chồng kia để kết hôn với ông tôi, tất cả đều diễn ra không lâu trước khi ông nội được gửi đi chiến đấu ở chiến tranh Triều Tiên. Sau khi trở về, ông nhận được lệnh thuyên chuyển tới Nhật Bản vì công việc, và ông được phép đưa gia đình của mình theo.

Vấn đề ở đây là, ông có thể đưa bà tôi theo cùng, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng ông tôi không thể đưa cô tôi theo cùng, trừ khi ông chính thức nhận nuôi cô, và cách duy nhất để ông làm vậy là phải có sự đồng ý từ bố đẻ đứa bé. Bà tôi đã cố liên lạc thuyết phục chồng cũ mình đồng ý, và hắn khước từ. Ông nội cũng đã cố thử và hắn ta không chịu.

Ông bà nội tôi khi đó đang sống ở bang Texas, còn chồng cũ bà tôi thì ở tận bang Colorado. Nên ông nội đã đích thân đi tới Colorado để đàm phán với hắn ta. Và đàm phán đã đạt thành công, bố đẻ của cô tôi đồng ý cho ông nhận cô tôi là con gái nuôi của ông. Nhưng ông từ chối cho mọi người biết về những điều kiện đã đề ra giữa hai người đàn ông ngày hôm đó.

Thi thoảng cứ tới dịp, chuyện đó sẽ trở thành chủ đề được gợi ra để nói chuyện, và cả mọi người rất muốn ông nội kể cho gia đình biết chi tiết về vụ đàm phán kia. Và cứ sau mỗi lần gặng hỏi, ông tôi đều trả lời: “Cả hai đều đã có giao ước với nhau, và cả hai đều đã giữ lời hứa tuân theo giao ước đó rồi, chuyện chúng ta đã đồng ý về khoản gì không phải việc của ai cả.”

Ngay cả đến nay, không một ai trong gia đình biết ông nội bằng cách nào đã khiến gã kia đồng ý cho ông tôi nhận nuôi cô tôi, dù là cách nào thì ông cũng đã làm được. Tôi biết nhiều redditor sẽ cho rằng ông tôi đã dùng đến bạo lực, nhưng gia đình tôi biết ông đã không dùng cách đó. Chúng tôi biết bởi vì vụ đàm phán đã diễn ra ở nhà hai cụ thân sinh của bà nội tôi, và cả hai cụ đều ở nhà lúc đó. Họ không tham gia vào vụ đàm phán, nhưng họ bảo là không có bạo lực gì xảy ra cả, chỉ có thỏa thuận miệng giữa hai người đó thôi.

Dù sao thì ông bà nội tôi đã hạnh phúc kết hôn với nhau suốt 59 năm, cho tới ngày ông tôi qua đời. Họ có với nhau một con trai (là bố tôi) và một con gái.

>>>>u/Vertoule (725 points)

Ông nội của bạn đúng là đỉnh cao vkl. Hãy nghe hết chuyện của ông ấy đi. Tôi dạo gần đây đang nhớ hai ông của tôi và thật tuyệt khi được nghe chuyện về một người như họ

>>>>u/phillyphreakphlippin (32 points)

Tôi muốn nghĩ là ông bạn đã không dùng bạo lực nhưng ông đã đe dọa tên đó. Chứ phải hành xử thế nào khi ở trong một phòng cùng với kẻ đã cưỡ/ng b/ức vợ mình, mà hắn vẫn đang làm khó dễ cho hạnh phúc của cô ấy nữa đấy. À, có khi ông bạn đã nghĩ ra gì đó vô cùng thông minh để nói.

>>>>>u/SonDontPlay (170 points) [OP]

Công bằng mà nói, bà nội tôi thời điểm đó đã ly thân với chồng cũ được 5-6 năm rồi. Mối quan hệ giữa hai người đó đã chẳng còn gì nữa.

Nhưng nếu biết tính của ông tôi, nhiều khả năng là ông đã giải thích cho hắn ta hiểu cái thực tế là hắn có lẽ không quá thân với con gái mình lắm đâu, ông cũng chỉ ra là hắn ta sẽ có nghĩa vụ phải chu cấp cho con gái mình. Đại khái là ông tôi tỏ ra mình rất sẵn lòng để nuôi nấng con gái của hắn ta, đứa con mà hắn không quá mặn mà muốn nuôi và sẽ đỡ cho hắn một gánh nặng trên tay.

Ngoài ra, bố đẻ của cô tôi cũng chẳng thèm trả một xu hỗ trợ nuôi con nào nhé. Tôi khá chắc là ông tôi có thể yêu cầu bắt ép hắn phải trả… nhưng ông đã không làm. Tôi sẽ đoán là điều đó không có trong thỏa thuận sau cùng.

Nên chung quy lại, tôi đoán là sau khi thỏa thuận kín, trao đổi với nhau như hai người đàn ông, nó giúp cho hắn ta ngộ ra và đồng ý rằng hắn không quá quan tâm tới con đẻ của mình thế, và nếu mình có cơ hội để thoát khỏi chuyện này hoàn toàn mà không phải chịu trách nhiệm gì hay bị coi là kẻ ác thì nó quá là lời rồi, ngu gì không nhận.

Cơ mà đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi nhé.

>>>>>>u/Arokthis (90 points)

“Cho tao nhận nuôi đứa bé đó và chúng tao sẽ từ bỏ mọi yêu cầu tiền trợ cấp nuôi con từ mày. Còn nếu từ chối thì chúng tao sẽ kiện mày ra tòa, mà khi đã lên đó mày sẽ phải trả hết, cả gốc lẫn lãi, và cả phí thuê luật sư luôn.”

Nói nhanh thì hoặc là đồng ý cho nuôi, hay dọa là sẽ gọi cho IRS (T/N: sở thuế vụ). Đến cả Joker cũng chẳng muốn gây sự với bọn họ đâu

>>>>u/ccarr16yq6 (6 points)

Tôi đoán là tiền bạc có liên quan tới việc gã chồng cũ này đột nhiên thay đổi thái độ.

>>>>>u/SonDontPlay (6 points) [OP]

Khó xảy ra lắm, ông tôi chưa thực sự ăn nên làm ra tiền cho đến những năm 70

_____________________

u/dynamitediscodave (69 points)

Tôi muốn uống một ly vì ông của bạn ngay lúc này

>u/SonDontPlay (112 points) [OP]

Nếu bạn có rượu Crown thì dùng nó nhé 

 Nó là loại mà ông tôi ưa thích

_____________________

u/Grumpiergrynch (2 points)

Ông nội của bạn giàu tới cỡ nào mà ông có thể vui vẻ chịu lỗ như vậy?

>u/SonDontPlay (29 points) [OP]

Well, có một vài sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của ông tôi đã giúp ông rất nhiều về mặt tài chính

  • Khoảng đầu những năm 70, không lâu trước khi ông tôi giải ngũ khỏi quân đội, mẹ của ông (bà cố của tôi) đã bán đi trang trại của gia đình. Bà cố nhận được một khoản tiền lớn sau khi bán nó, và vài năm sau thì bà mất. Ông tôi và các anh em trai của ông chia 3 số tiền đó.
  • Ngoài ra trong suốt đời binh nghiệp, ông tôi đã đầu tư vào bất động sản. Một trong những mối đầu tư đầu tiên của ông là một khu đất mà bây giờ thuộc sở hữu của Disney, tiếc là ông đã sớm bán khu đất đó trước khi Disney bắt đầu nhảy vào hốt trọn khu đó.
  • Bà nội tôi LUÔN LUÔN làm việc, bà ấy không bao giờ là một bà mẹ nội trợ chỉ ở trong nhà.
  • Sau khi giải ngũ, ông tôi nhận số tiền thừa kế và đầu tư vào công nghệ không dây, việc kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận nhất của ông là ốp lát mặt đường. Ông cũng từng sở hữu một trạm xăng, một cửa hàng tạp hóa, một nhà hàng/quán pub (cũng là chỗ duy nhất trong cả thị trấn)
  • Ông tôi cũng khá rành thị trường chứng khoán nữa, ông là một fan lớn của Warren Buffet, và đã từng là học trò của ông ta luôn, ông tôi bắt đầu theo dõi Warren Buffet từ cuối những năm 60.
  • Khoản đầu tư đỉnh nhất của ông là với Google, ông tôi đã mua một lượng lớn cố phiếu của Google tại IPO (trans: đợt phát hành công khai lần đầu), và được lãi rất nhiều từ nó.

Nên là vậy đó, ông có dư dả cả núi tiền để sống thả, ông tôi cũng từng sống trong một khu dân cư có mức chi phí sống cực kỳ thấp. Ngay cả tới giờ bạn có thể mua một ngôi nhà tử tế ở khu đó với giá dưới 70 nghìn đô-la, và tin thêm cho các bạn biết giá cả gần đây giờ đã TĂNG NHIỀU ĐẾN MỨC CHÓNG MẶT rồi. Đó cũng là lý do mà chúng tôi đang bán lại rất nhiều số bất động sản còn lại.

Vào khoảng thời gian cả cái màn trả đũa này bắt đầu, ông tôi đã đủ dư dả để làm bất cứ điều gì ông muốn rồi.

Tôi không biết ông tôi đã trả lương cho anh thợ máy kia bao nhiêu, tôi sẽ rất sốc nếu nó là hơn 2000$ một tháng, có khi 2500$ một tháng luôn ấy chứ. Thành thật mà nói, ở cái khu vực này nếu bạn kiếm được 10-15$ một giờ thôi là cũng đủ để nuôi một gia đình ấy.

_____________________

u/durgadas (7 points)

Nói thật tôi không thể nào tưởng tượng ra được một cái Pro Revenge nào chất hơn cái này, trừ khi ông nội bạn làm cả Elon Musk cũng phải phá sản. Câu chuyện này xứng đáng để được vinh danh vào Hall Of Fame.

_____________________

u/personified_alien (296 points)

Thần linh ơi, ông của bạn là một vị thánh rồi.

Mình mê ăn đào, bán đào cho vui, chẳng biết cái gì về nông nghiệp.

Nhưng được cái có quan hệ nên năm 2021 xuất khẩu 10 ngàn tấn đào không hột. Mặc dù vụ mùa nửa năm.

Đầu tư thêm 2 triệu đô để lắp cảm biến quanh vườn đào để kiểm tra độ ẩm, máy sóng âm đuổi côn trùng cho từng cây. Chủ trước có sản lượng đào thấp thì mình làm gấp 3 lần sản lượng.

Kinh doanh nhiều mảng rồi thì cái gì chạm vào cũng thành vàng. Mang kinh nghiệm của nhiều lĩnh vực gộp lại thành tiềm năng phát triển.

P/S: được cái ăn đào miễn phí, thế là mừng rồi, tiền là thứ yếu. Có thì cũng tái đầu tư lại cho cái vườn đào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *