Nếu anh mệt quá, lại đây em ôm vào lòng này.

Hôm nay, anh trở về nhà với một nụ cười méo xệch. Em nhận ra thế vì em thấy khóe môi anh cong lên, nhưng đôi mắt là nhuốm bao phần mệt mỏi và muộn phiền.

Rồi anh bắt đầu kể em nghe về một ngày tuyệt vời của mình. Anh kể công việc anh đang tiến triển rất tốt, sếp anh rất hài lòng với dự án của anh. Anh nói không ngừng nghỉ, giọng nói nghe cực kỳ phấn khởi. Mà sao, em nghe nó có chút nghèn nghẹn ở cổ họng. Tựa như, anh đang cố chứng minh với em rằng, anh đang ổn lắm, em đừng lo cho anh.

Em ở bên lặng yên nghe anh nói, nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của anh mà đau lòng. Em ở đây rồi, sao anh lại phải gồng mình chịu đựng như thế, anh nhỉ?

“Anh…” – Em cất lời, cắt đứt chuỗi câu chuyện anh nói không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ.

“Hả?” – Anh khựng lại, mặt cứng đơ nhìn em.

“Lại đây.” – Em nhìn anh.

“Hả, là sao?” – Mặt anh vẫn đơ ra, chẳng hiểu gì.

“Nếu anh buồn, thì lại đây với em nào. Có em ở đây, anh phải gồng mình làm gì thế?”

“Haha, anh không sao đâu.” – Anh vẫn cố tiếp tục che giấu những muộn phiền trong lòng anh bằng một nụ cười chẳng thể sượng sùng hơn.

“Ngoan, anh lại đây đi.”

Anh sững ra vài giây. Mình cũng nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng bảo anh đến.

Rồi, anh bổ nhào vào mình.

Mình nghe tiếng anh sụt sịt, chắc anh đang cố kiềm nước mắt. Và, chắc anh đang mệt lắm.

Mình ôm anh, dùng tay vuốt ve tấm lưng đang ghì chặt vào mình, xoa mái tóc đang vương đầy mùi nắng và bụi đường, hít hà mùi hương mang nhiều mỏi mệt trên cơ thể anh.

“Không sao không sao. Có em ở đây rồi.”

Mình cảm nhận được anh đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt chiếc áo mình đang mặc. Anh chui rúc vào mình như một đứa bé, chờ đợi hơi ấm từ người thân.

Anh ơi, nếu anh mệt mỏi quá, cứ yếu đuối thế này đi, anh nhé.

Em biết anh sợ em buồn theo. Em biết anh muốn làm chỗ dựa cho em, cho em đặt niềm tin nơi anh. Em cũng biết, anh sợ anh mang lại những tiêu cực cho em.

Nhưng mà, thay vì chỉ để em dựa vào anh, sao chúng ta chẳng dựa vào nhau mà sống. Lúc em mệt mỏi, anh kêu em dựa vào anh mà khóc. Vậy thì lúc anh yếu lòng, hãy lại đây ôm em này.

“Bé người yêu của em. Ở bên em, anh chẳng cần lớn đâu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *