“Bạn chỉ là một người bình thường…”

Đó là một câu nói của chú người Trung mà mình đang dạy tiếng Việt gửi đến mình.

Chú có nhờ mình ngày mai đi cùng để phiên dịch tiếng Việt công việc giúp chú. Lúc đầu mình cũng lo, mình cũng nghĩ, vì chú đề cập tới các con số, về một khoản tiền khá là lớn. Bản thân mình có một bệnh “sợ toán”, mình ghét những con số và hơn cả là nết lười ngấm ngầm trong mình khiến mình “anti” chúng.

Mình có chia sẻ với chú là mình sợ tính toán, mình chậm chạp trong việc tính toán nên rất lo lắng. Tuy nhiên, cách chú phản ứng lại làm mình có cái nhìn khác “You are a simple person in the world.” Chỉ một câu đơn giản cũng làm mình hiểu rằng mình đang bị theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo quá mức.

Có lẽ, câu nói này vừa an ủi mình cũng như làm giảm căng thẳng trong mình nhiều hơn. Mình là một đứa “multi-task”, mình bị ôm đồm công việc, mình còn bị chủ nghĩa hoàn hảo lấn át tất cả các vấn đề trong cuộc sống.

Hóa ra cách người trưởng thành nhìn nhận cũng khá sắc sảo. Mình cũng là một người bình thường, mình có những điểm mạnh, mình có những điểm yếu. Mình không thể trọn vẹn hay toàn diện về mọi mặt. Mình có quyền cho phép mình được sai, được ngớ ngẩn, được làm những điều khiến bản thân mình vui. Cũng như rằng, mình không thể làm hài lòng được tất cả mọi người mà người mình cần hài lòng nhất vẫn là bản thân mình.

Chúng mình – những con người đang đi trên bước đường trưởng thành ai cũng đang mang những gánh nặng, những nỗi niềm riêng. Hi vọng mỗi trái tim của chúng ta sẽ luôn được vỗ về và luôn nhớ rằng: Mình là một người bình thường. Mình có quyền sai, có quyền ngớ ngẩn, mình có quyền làm những điều mình thích miễn nó không trái quy định và pháp luật là được.

Nhân một ngày đông lạnh, một con người bị deadline dí trải lòng một xí. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *