Anh có nhớ ngày đầu tiên mình biết nhau không? Đó là lần em cùng đứa bạn của mình chạy vội xuống căng-tin khi trời đang mưa. Mải cúi đầu mà chạy, thế nào lỡ va phải anh.
– Ôi! Em xin lỗi chị nhé! – Anh luống cuống nhìn em.
-Ừ, không sao đâu.
Lúc ấy đứa bạn em còn trêu rằng:
-Úi chùi va vào em nào đấy, quả đấy mà là anh nào khóa trên nhỉ, lại cú va tóe lửa tình. Tiếc quá lại là thằng lớp dưới.
Anh ít hơn em một tuổi, là đàn em khóa sau của em.
Bởi lẽ từ trước đó, em chưa bao giờ nghĩ và cũng không muốn yêu một người ít tuổi. Em sợ sự thiếu chín chắn, suy nghĩ non nớt của một người con trai nhỏ tuổi không thể bắt kịp hay ‘’match’’ được với sự già đời của một đứa con gái như em. Vậy nên sau lần đó, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều về anh.
Thế nhưng… anh khác.
Em không thể nhớ nổi sự kiện gì đã khiến anh nhắn tin cho em. Mình nói chuyện với nhau hằng ngày và một khoảnh khắc nào đó, em nhận ra một ngày của em sẽ không trọn vẹn nếu như messenger không thông báo tin nhắn của anh.
Anh trưởng thành hơn những gì em nghĩ. Anh không giống những cậu nhóc nhỏ tuổi mà em từng tiếp xúc. Anh sâu sắc và ân cần hơn nhiều. Và tất cả những gì anh làm khiến em thấy an toàn. Và trong em lúc ấy hình như có chút rung động.
Rồi vài tháng sau anh ngỏ lời yêu. Em không chần chừ, đắn đo thêm mà nhận lời làm người con gái của anh.
Thoáng cái hai năm trôi qua, anh vẫn nắm tay em, vẫn ân cần như những ngày đầu chúng mình bước vào cuộc sống của nhau. Anh vẫn cho em cảm thấy an toàn và càng ngày càng hiểu em hơn.
Hơn 2 năm, có những lúc cãi nhau, có những lời chia tay đã nói ra. Nhưng em thầm cảm ơn anh, cảm ơn những cuộc trò chuyện nghiêm túc của anh mỗi lần chúng ta xảy ra mâu thuẫn. Vì chính những cuộc trò chuyện ấy, em đã không bỏ lỡ anh. Và em biết mình yêu anh nhiều hơn.
Cảm ơn anh đã bước đến bên, cho em tình yêu dịu dàng của anh khiến bao người ngưỡng mộ.
Này chàng trai chào đời sau em, em yêu anh!