Mình vẫn luôn biết mình là một đứa xấu xí. Đó là điều mà mình luôn được bảo từ hồi mình còn là một đứa trẻ nhỏ xíu. Các chị lớn của mình đều xinh đẹp. Họ thon gọn, còn mình bị bảo là béo từ lâu thật lâu rồi đến mức mình còn chẳng nhớ được là bắt đầu từ lúc nào nữa.
Mình vẫn có thể nhớ được cảm giác xấu hổ tột cùng khi nghe mẹ mình nói với mọi bác sĩ, mọi y tá, mọi quân y (gia đình mình được nhận đãi ngộ của quân đội), rằng bà phát sợ bởi cân nặng của mình ra sao và hỏi xin lời khuyên phải làm thế nào để mình giảm cân. Nhưng mà, cuối cùng vẫn chẳng có việc gì thật sự được thực hiện để giúp đỡ mình cả. Vậy nên khi mình khoảng 5 tuổi, mình phải tuân theo bất cứ chế độ ăn kiêng nào được họ đề nghị, tự mình, không có sự can thiệp nào, và cũng không có sự thay đổi nào đến thói quen sinh hoạt của gia đình cả.
Mình thậm chí còn được giao công việc nấu ăn cho cả gia đình. Mình nấu bữa tối Lễ Tạ Ơn đầu tiên một mình ở tuổi mười một vì mẹ mình lúc đó đang ở trong bệnh viện. Mình đã học cách nấu ăn từ những thứ nguyên liệu có sẵn, các loại tinh bột nặng, những bữa ăn kiểu ‘thịt và khoai tây’ mà mọi người thường ăn và dường như không gây tăng cân. Mình cũng cố gắng không ăn nhiều, nhưng thật khó khi mọi người lại đang ăn món mình thích. Ngoài ra, ở nhà mình thì, bất kể tụi mình có thích những món ngày hôm đó hay không, bất kể tụi mình có đói hay không, tụi mình vẫn phải ăn cho hết phần. Nếu tụi mình không ăn hết, tụi mình sẽ bị buộc ngồi ăn cho đến khi hoàn thành mới thôi. Mình vẫn nhớ bản thân đã ngủ thiếp đi trên bàn ăn nhiều hơn một lần.
Mình vẫn có thể cảm thấy những giọt nước mắt tủi nhục khi đi mua sắm tại một trong hai cửa hàng quần áo trong thị trấn nhỏ bé của mình, nơi mà chắc chắn cứ đến là sẽ gặp phải một ai đó quen biết. Mình chỉ muốn chết cho xong khi nghe giọng nói của mẹ mình vang lên xuyên qua các vách ngăn của phòng thay đồ, nói chuyện với các bạn cùng lớp mình, mẹ của tụi nó, hay những người quen từ nhà thờ, thực sự là bất cứ ai luôn. “Con bé sẽ ổn thôi nếu nó chịu giảm cân một chút! Cô cũng chẳng biết phải làm sao đây nữa, không có cái gì vừa với nó hết!”. Mình sẽ trốn trong phòng thay đồ càng lâu càng tốt, với hy vọng bất kể mẹ đang nói chuyện với ai, và tất cả những người nghe thấy tiếng bà ấy nói rõ mồn một nữa, sẽ xong việc và rời đi, và mình sẽ không phải đối diện với họ.
Đáng lẽ có rất nhiều quần áo vừa với mình, nhưng mẹ mình sẽ chỉ chọn những kích cỡ bà cho là “nên” vừa vặn, chứ không phải cái thật sự vừa. Và kết quả là mình gần như rất hiếm khi có quần áo mới. Mình nhớ suốt hai năm đầu trung học, mình chỉ có chính xác hai chiếc áo sơ mi và hai cái quần. Nếu mình không đặt mục tiêu cho cân nặng của bản thân đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn phải cố gắng vì cái tủ quần áo thôi. Các cậu cũng không thể giặt quần áo thường xuyên đến thế và trông chờ chúng không hư hỏng, đặc biệt là khi từ ban đầu chúng đã là đồ rẻ tiền rồi.
Khi mình đủ lớn để tự kiếm ra tiền. Mình bắt đầu tự mua quần áo cho bản thân. Và sự ám ảnh đó bắt đầu bám theo mình đến tận hôm nay. Mình có quá nhiều quần áo hơn bất kỳ ai nào trên đời này cần tới, và vẫn ám ảnh với việc mua thêm nhiều nhiều nữa.
Mình chưa bao giờ nghe thấy từ “xinh” và chắn chắn sẽ không bao giờ là “đẹp” được dùng để chỉ cái gì đó liên quan đến mình. Chỉ có là mình trông “ok” NẾU mình giảm cân. Ngay cả trong những dịp mình ăn diện cho một sự kiện đặc biệt nào đấy, lời khen cao nhất mà mình từng nhận là trông “được” hoặc rất hiếm khi rằng mình trông “ổn”.
Vấn đề là, mình không nhận ra mãi cho đến rất nhiều rất nhiều năm về sau rằng khi mình còn bé, mình chỉ hơi mũm mĩm mà thôi, không phải là quá cân một cách kinh khủng. Mình thật sự và đã có thể mặc vừa quần áo của các chị để lại cho mình. Chúng chỉ hơi chật hơn một tẹo khi mình mặc so với các chị thôi. Nhưng theo những gì mình có thể nhớ được thì lúc đó mình nghĩ mình là một đứa béo phì gớm ghiếc và kinh tởm.
Thậm chí lúc mình còn học trung học, mình nghĩ về kích cỡ quần áo mình mặc và nhận ra rằng nó cũng không quá khổ đến mức như mình từng nghĩ. Mình chỉ nằm trong mức tiệm cận trên của bình thường mà thôi, nhưng trong đầu mình thì mình chắc chắn là con lợn béo nhất cả vũ trụ.
Mình vẫn nhớ khi có người đầu tiên thật sự nói với mình rằng mình xinh đẹp là khi mình đã là một phụ nữ trưởng thành, trong những năm 30 tuổi, khi đang làm việc. Tụi mình có một trang web với đủ các loại thông tin và như một trò đùa, một lần tụi mình đổi tất cả ảnh thành ảnh tụi mình hồi còn là những em bé. Mình dùng một bức ảnh ở trường học khi mình 8 hay 9 tuổi gì đó. Nó là tấm hình đơn duy nhất của mình trong cả bộ sưu tập của ba mẹ, vậy nên mình đã dùng nó để tải lên web thông tin, dù nó không thật sự là một tấm ảnh “em bé”.
Trong ảnh mình mặc một chiếc váy từng là của chị mình nhưng nó vừa với mình, và mình thực sự thích nó. Tóc mình dài, rẽ ngôi và vén ra sau tai. Mình ghét phải chụp ảnh nhưng lần đó thợ nhiếp ảnh đã bắt được một nụ cười tự nhiên của mình. Mình vẫn nhớ lúc đó mẹ mình vẫn cứ luôn nói là chiếc váy quá chật.
Khi trang web được công khai, một người phụ nữ làm cùng với mình xem qua những tấm ảnh và trong khi chẳng biết mình có thể nghe thấy cô ấy, cổ thốt lên rằng “Ồ một bé gái thật xinh xắn này!”
Khi mình thấy cô ấy đang nhìn vào bức hình của mình, mình đã phải rời khỏi văn phòng và trốn trong phòng vệ sinh để khóc. Mình chưa bao giờ nghe ai nói điều đó về mình trước đây và nó gần như khiến mình ngã quỵ xuống. Lần đầu tiên mình nhìn vào bức ảnh qua đôi mắt của một người lạ, không có bất kỳ sự thiên vị nào, và mình chỉ đơn giản là nhìn thấy “một cô bé xinh xắn”.
Mình thực sự ước giá mà mình được biết cô ấy từ trước.
Chúa ơi, mình rất tiếc khi nghe cậu phải sống trong tình trạng đó lâu như thế. Mình không thể tưởng tượng được nó phải ảnh hưởng đến cậu nặng nề thế nào nữa.
Thậm chí lúc mình còn học trung học, mình nghĩ về kích cỡ quần áo mình mặc và nhận ra rằng nó cũng không quá khổ đến mức như mình từng nghĩ. Mình chỉ nằm ở mức tiệm cận trên của bình thường mà thôi, nhưng trong đầu mình thì mình chắc chắn là con lợn béo nhất cả vũ trụ.
Mình có thể đồng cảm với điều này. Rối loạn mặc cảm ngoại hình thực sự rất tệ (đặc biệt là kết hợp với rối loạn ăn uống) và thật khó để ngừng hình dung bản thân mình luôn là người béo nhất trong phòng. Ngay cả bây giờ khi mà mình có thể vừa với những bộ quần áo size vừa/nhỏ, mình vẫn không thể ngừng suy nghĩ về bản thân như cô gái béo tròn.
Mình rất tiếc vì cậu đã phải trải qua tất cả điều đó. Cậu nghe như một người rất tốt và mình hy vọng cậu có thể bắt đầu nhìn thấy bản thân mình với một thái độ tích cực hơn nha : )
Mình cũng kiểu có thể hiểu được những gì bồ phải trải qua. Mình biết bạn gái mình cũng là mục tiêu của những bình luận kiểu đó liên tục, khi mình mới bắt đầu hẹn hò với cô ấy, mọi người hay miễn cưỡng hỏi rằng “không phải cổ hơi béo sao?” và mình sẽ kiểu “mấy người không nghĩ là tôi biết chuyện đó rồi hay sao?” đôi khi là nói thẳng vào mặt họ, đôi khi mình cũng chẳng bận tâm họ nói gì nữa vì họ hay những thứ họ nói, nó thật sự không quan trọng.
Bạn gái của mình rất xinh đẹp và mình vẫn luôn nhắc cô ấy nhớ điều đó, cổ cũng không quan tâm những bình luận về cân nặng của mình đâu, nhưng đôi khi nó cũng làm cổ khá buồn, như khi mẹ cổ nói về cân nặng của cổ với ai đó hay thậm chí là với cổ. Cổ mắc chứng suy giáp nên nó làm cổ tăng cân rất nhanh dù cho cổ luôn ăn kiêng cẩn thận.
Thậm chí mình cũng đã lên cân một ít khi dùng thuốc chống trầm cảm, mình vẫn luôn kiểm soát nó nhưng giờ mình cũng hơi có một ít mỡ bụng. Vấn đề là nếu mình muốn giảm cân, mình sẽ làm việc đó vì mình muốn vậy, không phải là do ai yêu cầu cả. Con người đôi khi rất tàn nhẫn khi đưa ra những bình phẩm của họ. Đôi khi mình cũng bị buồn vì những lời đó chứ.
Mình hạnh phúc cho cậu khi đã tìm lại được sự tự tin, cậu là một con người xinh đẹp, và mình mong cậu sẽ gặp được ngày càng nhiều những người thấy được điều đó.