Viết một câu chuyện kinh dị ngắn trông có vẻ như hoàn toàn bình thường và không đáng sợ chút nào, cho đến câu cuối cùng khi mà tại đó, mọi thứ trở nên cực kì đáng sợ

“Tại sao anh lại giúp tôi chứ?!” Chàng trai nức nở, “Tôi là kẻ thù của anh kia mà!”

Người đàn ông đang mang anh ta băng qua chiến trường cháy rụi kia dừng lại, “bởi vì anh và tôi là những người duy nhất còn sống sót”.

“Chúa ơi, anh có nhìn thấy thứ đó không?” anh chàng suy sụp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Người đàn ông kia thở dài và đặt anh chàng xuống đất. Anh ta phủi ít máu và bụi còn dính lại trên chiếc áo choàng trắng bẩn thỉu của mình, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông bị mất một chân kia. “Tôi là Obrecht,” anh ta nói, “Tên anh là gì?”.

“Obrecht?” anh chàng há hốc mồm kinh ngạc, “Anh là vị vua đó!”

Obrecht gật đầu, “Tôi mới chỉ vừa lên ngôi mới đây thôi”

“Tôi là Rausus, thưa đức vua”.

“Bỏ những thứ tào lao đó đi, haha. Giờ tôi cũng chỉ là một người thường giống như anh hiện tại thôi. Mà, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Rausus bị sốc, “Nhưng mà, người anh dính đầy máu thế kia…”

“Oh, anh đừng lo lắng. Chủ yếu đến từ việc đi tìm kiếm những người sống sót như anh thôi”.

“À, thì…” anh chàng run rẩy hít một hơi, “ở đó có một con quái vật chẳng giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây cả. Nó như hít thở được trong biển lửa vậy, rồi còn ăn thịt hết tất cả những người sống sót. C-Chỉ còn mình tôi chạy thoát được nhờ có người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy đã đẩy tôi ra khỏi đó. Con quái vật khi ấy đã lấy đi mất một chân của tôi, nhưng nó đã lấy đi mạng sống của cậu ấy”. Anh chàng lại sụt sùi lần nữa.

Obrecht đấm nhẹ vào vai anh chàng, “Anh là đàn ông, đúng chứ?”, anh ta cất lời. Mọi thứ sau đó thật yên lặng, chỉ còn lại những âm thanh đầy ám ảnh như tiếng quạ kêu, cũng như tiếng nức nở đáng thương của một người đàn ông.

Obrecht đột ngột đứng dậy và chạy ra xa một đoạn. Anh ta sau đó móc họng và nôn hết những thứ trong bụng mình ra. Rausus khi ấy cố nén lại tiếng khóc của mình và nhìn lên phía người đàn ông tốt bụng.

“Tôi rất tiếc, Rausus. Không biết liệu đây có phải giống một kiểu an ủi không cơ mà, vị của bạn anh kinh tởm lắm đấy”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *