Việc này xảy ra vào năm lớp ba.
Tôi là đứa biết cư xử và giỏi toán nên cô giáo chủ nhiệm (là giáo viên dạy toán) rất ưu ái và cho tôi làm lớp phó. Và 1 cô bạn học khác, là lớp trưởng. Bởi vì giáo viên chủ nhiệm thích tôi hơn, nên có gì cũng tìm tôi, chứ không đi tìm cô lớp trưởng kia. Chính điều ấy đã dẫn tới 1 loạt câu chuyện sau đây. (Tôi không nghĩ về những điều này khi còn học tiểu học, nhưng sau khi lớn nên, tôi nhận ra rằng trẻ em có thể rất rất rất nham hiểm.)
Vì được cô chủ nhiệm yêu quý, nên lớp trưởng ghen ghét với tôi và nó tìm đủ cách nghĩ ra những trò ác ý hãm hại tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy thực sự sợ.
Có khoảng thời gian tôi trực nhật , nên phải ra về sau cùng và khóa cửa lớp. Trong thời gian đó, nó bắt đầu than thở rằng mình bị mất rất nhiều ruột bút gel, và khẳng định chắc nịch là đã bị ăn cắp chứ không đánh rơi, nó còn nói ai là người cuối cùng rời khỏi lớp học chính là kẻ đáng ngờ nhất (vì nó chỉ về sau tôi và nó cũng là người tới sớm nhất ). Ở trường tiểu học, học sinh còn ngây thơ, và mọi người thực sự tin vào những gì con bé đó nói, tất cả các bạn đều nghi ngờ tôi.
Haha, họ ép tôi phải cho họ lục cặp, cuối cùng lớp trưởng và các bạn cùng lớp đã lao vào lục cặp tôi. (Thực ra, con lớp trưởng đã âm thầm bỏ ruột bút trong ngăn bàn tôi. Sáng hôm sau đến lớp tôi thấy có một vài tờ giấy gói mấy cái ruột bút gì đó, tôi không nghĩ nhiều nên ném hết đi.) Tất nhiên, vì vậy nên nó tìm tung cả cái bàn với cặp của tôi cũng không phát hiện ra gì. Còn tôi vẫn bị nghi ngờ. Chẹp.
Kể từ hôm đó, ngày nào con nhỏ đấy cũng kêu ca bị mất đồ dùng.
Mỗi lúc như thế, thì mọi người luôn luôn nhìn tôi. Lúc đó tôi bị ngốc nghếch sao ấy , cố gắng thanh minh mình vô tội nhưng chả có tác dụng.
Sự việc sau này còn nghiêm trọng hơn nữa. Nhiều người nghi ngờ tôi nhưng không có bằng chứng xác thực nên câu chuyện mãi chưa có hồi kết. Vì điều này, bà tôi- 60 tuổi, một buổi tối nọ đã đến nhà giáo viên và nói chuyện, bà bảo rằng cháu mình ngoan như thế nào, và học giỏi ra sao, tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Sau đó, giáo viên đứng ra để dập tắt những tin đồn thất thiệt. Tôi thở phào nghĩ rằng nó đã trôi qua rồi. Nhưng tôi thực sự quá ngu ngơ ngốc nghếch. :))))
Con nhỏ lớp trưởng kia nhận ra thủ đoạn này không hiệu quả nên nó đã lên kế hoạch mới.
Khi đó, tôi sống với bà nội, bà tôi mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt cho học sinh.
Một hôm, lớp trưởng đến cửa hàng của bà tôi vào một buổi chiều trước khi vào học, giả bộ mua đồ và lén để lại cuốn sách của nó trong cửa hàng bà tôi….Hôm đó nó lại than rằng mất sách.
Sau khi tan học, lớp trưởng và người bạn của nó đột nhiên chạy tới chỗ tôi và bảo là muốn sang nhà tôi, nếu đúng ko có sách của nó ở đó, thì ngày mai nó sẽ nói với cả lớp rằng tôi vô tội.
Trời ạ, hồi nhỏ quá vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nghĩ bọn họ sẽ thật lòng thành minh cho mình cơ :))) . Tôi dẫn bọn nó về nhà, đổ tất cả sách trên kệ xuống sàn và cho họ xem, bọn nó cũng lục lọi tung nhà của tôi. Hai người lục đi kiếm lại cả hồi lâu, rồi bỏ đi vì không phát hiện được gì. Lúc đó tôi vui lắm, cứ nghĩ ngày mai mọi người sẽ biết mình vô tội. Tôi nhẹ lòng.
Trong bữa cơm tối hôm đó, bà tôi lấy 1 cuốn sách ra , nói có một học sinh chiều nay mua đồ ăn vặt và bỏ quên sách , trên đó có viết tên (bà không biết chữ), bà đưa tôi xem xem sách của ai rồi đem trả lại cho người ta. Tôi mở ra và giật mình, thấy đó là tên của cô bạn lớp trưởng. Thật may là bà tôi nhìn thấy và cất sách đó vào hộp đựng găng tay. Càng may hơn, cái hộp đựng găng tay bị một đống quần áo che mất, nên bọn kia không tìm ra. Nếu họ tìm ra, chắc chắn tôi sẽ bị đổ tội là kẻ trộm đồ suốt thời gian qua.
Sau đó bố mẹ muốn chuyển tôi sang trường khác để ở với họ nên những chuyện này cũng không còn tiếp diễn nữa, tôi thoát nạn. Bố mẹ tôi không biết những điều này, vì tôi và bà tôi đều không nói với họ.
À…
Con bé lớp trưởng này có cuộc đời khá đáng thương, mẹ cãi nhau với bố rồi uống thuốc sâu tự tử. Vì vậy mọi người ở lớp chúng tôi đều đối xử với cô ấy rất tốt. Nhưng không ngờ nó có thể quỷ quyệt đến mức nghĩ ra những chuyện này để gài bẫy tôi khi còn nhỏ như vậy!
Khi còn bé, tôi tương đối ngông cuồng và ngô nghê, hai điều này không ảnh hưởng lớn đến tôi, và tôi nhanh chóng quên sau khi chuyển trường. Chỉ là năm 17 tuổi, đột nhiên mơ thấy những thứ này, giống như tái hiện lại cảnh tượng khi đó, tôi giâtj mình tỉnh lại , thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh. Đến lúc này, tôi mới thấy rất biết ơn bố mẹ, nếu họ không chuyển tôi sang trường khác, tôi nghĩ mình sớm muộn đã bị lớp trưởng và bạn của nó chơi xỏ.
Giờ nghĩ lại, trẻ con cũng ghê, chỉ vì sự ưu ái của cô giáo mà chúng có thể làm một việc có thể hủy hoại người khác cả đời. Trong khoảng thời gian đó, căn bản tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi, ngay cả những người bạn tốt của tôi cũng hỏi tôi : “có phải mày là kẻ ăn trộm không?”.
Tôi là người lớn mà giờ nghĩ đến những điều này còn lạnh sống lưng. Cảm ơn Chúa cũng đã cho tôi may mắn thoát nạn.
