
Tôi cũng đã gặp trường hợp này một lần. Chỗ ngồi của tôi trên tàu cao tốc bị một người phụ nữ mang thai ngồi, và cuộc đối thoại giữa tôi và bà bầu đó như sau:
Tôi: “Xin lỗi, chị đang ngồi vào chỗ của tôi”
Bà bầu: “Bụng tôi to như thế này, không đứng được, cô nhường chỗ đi, người tốt sẽ gặp điều lành”
Lúc đó tôi đang đến tháng, trong bụng thấy rất khó chịu, bèn nói: “Hôm nay tôi không được khỏe, hay là cô nhờ người khác nhường chỗ có được không? Ngày thường thì nhất định tôi sẽ nhường, nhưng bây giờ tôi đang thực sự thấy khó chịu trong người”
Bà bầu: “Hay là cô đứng lên nhường chỗ cho cô gái này đi! (nói với bác gái ngồi bên cạnh)”
Bác gái bên cạnh: “Cô bị điên à! Cô ngồi chỗ của người khác, lại còn bắt tôi đứng dậy nhường chỗ, cô tưởng trong bụng cô mang long bào hay gì chứ”
Sau đó, tôi phải nhờ đến nhân viên nhà ga giúp, bà bầu kia mới chịu đi, còn liên tục chửi người khác. Nhân viên nhà ga đã sắp xếp một chỗ ngồi đặc biệt cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn không chịu rời đi. Cô ấy đứng cạnh tôi và bác gái ngồi bên cạnh, liên tục mắng mỏ là “cái đồ vô học”, “trông như này chắc ngủ với nhiều trai lắm”, “con bé này bị bệnh nan y”, “bố mẹ nó mất lâu rồi không ai dạy dỗ nó” và rất nhiều lời lẽ không hay khác, chửi hơn một tiếng đồng hồ.
Tôi cũng lười để ý đến cô ấy bởi vì bác gái bên cạnh tôi nói rằng người phụ nữ này nhất định bị bệnh tâm thần, cứ mặc kệ cô ấy đi.
Tôi đã gặp trường hợp y như này luôn.
Cô ấy bầu một đứa trong bụng, còn dắt theo một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi. Nhưng cô ấy rất lịch sự, nhìn thấy tôi lên tàu một cái là đứng dậy ngay, còn tôi thì ngồi xuống.
Sau đó, tôi quan sát tình hình xung quanh, và thực sự là có rất nhiều người đang đứng. Có lẽ trong thời gian ngắn cô ấy sẽ không thể tìm được chỗ ngồi. Hết cách rồi, tôi đành phải đứng lên nhường chỗ cho cô ấy ngồi.
Cô ấy cũng rất tốt, ngồi một lúc rồi lại đứng dậy để tôi ngồi một lát.
Lát sau, rốt cuộc thì tôi vẫn không kìm được nên đứng dậy đi loanh quanh, một lúc sau mới quay lại ngồi. Cô ấy thấy ngồi chỗ tôi mãi cũng không ổn, còn nói chúng ta thay phiên nhau ngồi và liên tục cảm ơn rối rít.
Một thanh niên ngồi bên cạnh tôi cũng bị tinh thần trượng nghĩa của tôi làm cảm động nên cũng đứng dậy bảo là đi dạo một chút.
Cứ thế, với hai chỗ ngồi, bốn người thay phiên nhau. Khoảng ba tiếng rưỡi sau, tôi xuống cùng bến với người phụ nữ mang thai đó và nhận được một lời cảm ơn chân thành.

Cô thứ 2 tuy biết điều nhưng nếu vậy sao ngay từ đầu ko mua vé ngồi nhỉ, hic. Nếu chỉ vì để rẻ hơn 1 chút thì hơi khiên cưỡng vì nếu cô ấy biết điều như thế thì chắc chắn biết cô ấy làm vậy sẽ ảnh hưởng ko tốt đến ng khác mà. Bà thứ 1 thì khỏi nói rồi, t đọc mà thấy tội cho đứa bé trong bụng hơn, sinh ra từ 1 bà mẹ điên.
Ko biết tn có liên quan k nhưng câu chuyện của mình là: 1 lần vào hàng phở, đang xếp hàng chờ, mình ngồi cạnh 1 bác lớn tuổi. Chủ quán làm cho người vào sau trc mình, mình cũng kệ vì mới qua lượt 1,2 lần thôi, chưa vội lắm thì bác kia nói to: ơ con bé này sao k bảo người ta làm phở cho, có ăn có học mà k biết đường mở mồm ra nói ah… cứ thế nói đi nói lại đến hơn 5’. Mình thì shock k hiểu nên phản ứng tn vì bác í có vẻ là có ý tốt, nhưng lời lẽ nói ra lại như nói xấu mình vậy. Bjo nghĩ lại thấy buồn cười, nhiều người ra chỗ công cộng lạ kỳ ghê.
Vẫn quan trọng là thái độ thôi. Nếu tử tế như cô số 2 thì tôi cũng ráng.