
Từ tổ chức Đoàn, chúng tớ gặp và biết nhau. Cũng là chốn ấy, anh và tớ học cách đợi chờ và cảm thông cho nhau, để cùng nắm tay đi qua những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống. Mọi người hay bảo chúng tớ có một tình yêu đẹp. Cả hai đều có những trải nghiệm khó quên với tổ chức Đoàn, rồi trong những thước phim ấy lại xuất hiện người mình thương nữa.
Tớ gặp anh vào một đêm lửa trại. Đêm hôm đó, mọi người cùng khoác vai nhau, tạo thành vòng tròn. Chúng tớ cùng hát, hát lớn lắm, hạnh phúc lắm kìa. Hát cho tuổi thanh xuân rực rỡ của người thanh niên tham gia tổ chức Đoàn. Và cũng nhờ kì trại ấy, tớ gặp được anh. Anh nhà tớ hay bảo:
– Thề, anh chẳng bao giờ quên lần đầu nhìn thấy em đâu.
– Vì em xinh á?
– Đương nhiên là không rồi. Anh thích nhìn em tập trung vào công việc. Nhìn là thấy có động lực. Nhưng mà em xinh thiệt.
– Hơ, thế có gọi là khen không đấy? Còn anh thì lạnh lùng phết chứ chẳng đùa … Nói chuyện lúc lâu mới thấy người yêu em siêu giỏi luôn á! Em đã phải lòng anh chàng lạnh lùng ấy mất rồi.
Anh thường phải đi công tác, phải tan làm muộn. Lắm khi bệnh mà chẳng có anh ở nhà, tớ cũng tủi thân đôi chút. Nhiều lúc, anh hứa sẽ về thật sớm để ăn cơm tối cùng tớ. Thế mà cuối ngày tớ lại nhận được cuộc gọi:
– Giờ này mới xong việc. Em chờ anh xíu thôi, anh chạy về liền.
– Đang kẹt xe á, anh đi cẩn thận.
Xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có lúc tớ phải chờ anh như thế. Nhưng mà không sao. Tớ chờ được mà.
Nhớ lắm mấy khi anh đi công tác về muộn rồi gọi tớ:
– Hay là mình tranh thủ gặp nhau xíu không? Anh chạy qua nhà em nhé?
Thế là anh mang trên mình màu áo Đoàn, chạy thật nhanh qua nhà tớ. Chúng tớ đi ăn tối, đi dạo quanh Sài Gòn.
– Anh mệt không?
– Hả, quằng lắm cơ. Nhưng vui! Em ôm anh cái là hết mệt liền hà.
Dẫu thế, có lắm khi Đoàn làm chúng tớ mệt nhoài. Cũng may mắn thật! Tớ có anh ở bên, hiểu được những khó khăn mà tớ phải trải qua. Chúng tớ bằng cách này hay cách khác, âm thầm truyền lửa cho nhau. Thế nên, ngọn lửa trong chúng tớ chẳng bao giờ tắt.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ anh phát biểu, rồi nhận thưởng trên những sân khấu lớn, tớ lại tự hào về anh thêm nhiều chút. Hôm qua, tớ tự hào về anh một. Hôm nay, tự hào về anh mười.
Sau khi nhận lời cầu hôn từ anh, chúng tớ quyết định chụp một bộ ảnh cưới đậm chất “Đoàn”. Anh mặc áo Đoàn, tớ cũng vậy. Và rủ thêm vài đồng chí, vài người bạn của chúng tớ nữa. Chúng tớ hẹn bạn đến quán coffee để đưa thiệp mời. Anh cười trông mãn nguyện lắm:
– Đây, công văn triệu tập.
– Nhiệm kì Đại hội này dài cả cuộc đời hen? Chúc Đại hội thành công rực rỡ!
Anh ngồi cùng tớ lên ý tưởng, tự tay thiết kế thiệp mời, tự lên kế hoạch mọi thứ và kịch bản. Tổ chức Đoàn đã gắn liền với tuổi đôi mươi, dẫn lối cho hành trình của chúng tớ. Thế nên, anh bảo lễ cưới nhất định phải có sự hiện diện của tổ chức Đoàn. Chúng tớ đã làm mọi cách để lưu giữ những kỉ niệm một cách riêng biệt và độc đáo nhất có thể.
Tớ đã từng cảm lạnh khi tắm mưa trong trại tập huấn, và cũng đã từng đổ bệnh vì phải làm báo cáo. Nhưng tớ vẫn muốn quay lại những giây phút ấy thêm nhiều lần nữa. Tớ đọc được ở đâu đó câu này:
“Tuổi trẻ – bên trong ta là lửa cháy, là cơn xoáy vọng ước, là chân mỏi vẫn rảo bước chẳng màn.”
Anh và tớ đã có một tuổi trẻ không ngại đương đầu với thử thách, ngày ngày học cách lớn lên từ tổ chức Đoàn. Có Đoàn, mới có chúng tớ của ngày hôm nay. Chúng tớ là cán bộ Đoàn – và chúng tớ đã chính thức về chung một nhà!
Tớ có một trái tim rực đỏ, dùng để yêu Đoàn, và để yêu anh!
“Anh à, chúng ta chẳng mãi như thế này được đâu. Sẽ có lúc chúng ta già đi, nhưng những nhiệt thành năm nào mà chúng mình cùng trải qua sẽ là hồi ức xinh đẹp nhất. Ở bên em nhé, trong những năm tháng này. Thanh xuân chúng ta có nhau, có tổ chức Đoàn.”
