1/ Thời Trần
Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, quan tư đồ Trần Nguyên Đán thời Nghệ Tông có hai người con gái, con gái trưởng tên là Thái, con gái thứ tên là Thai. Nguyên Đán sai nho sinh dạy văn cho hai người ấy.
Nguyễn Ứng Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ quốc ngữ khêu gợi Thái, thông dâm với Thái. Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ, bắt chước Ứng Long.
Thái có mang, Ứng Long bỏ trốn.
Đến ngày Thái sinh, Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu, người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội trốn đi rồi.
Nguyên Đán nói: “Vận nước sắp hết, biết đâu chẳng phải là trời xui nên thế, vị tất không phải là phúc.”
Bèn cho gọi hai chàng về, bảo rằng:
“Người xưa cũng đã có chuyện này. Các ngươi không thấy chuyện Trác Văn Quân với Tư Mã Tương Như hay sao? Nếu các ngươi làm được như Tương Như, truyền lại danh tiếng cho đời sau thì đó là điều mong muốn của ta.”
Hai chàng cảm ơn sâu nặng, chăm chỉ học hành.
(Chú thích: Trần Nguyên Đán sau đấy gả 2 cô con gái cho 2 chàng gia sư. Nguyễn Ứng Long chính là Nguyễn Phi Khanh, cha Nguyễn Trãi.)
2/ Thời chúa Nguyễn
Theo “Đại Nam liệt truyện tiền biên”, thời Võ vương có quan viên là Phạm Hữu Kính, nổi tiếng thanh liêm, chính trực, công tư phân minh. Hữu Kính có một con gái là Lam Anh, tiểu tự là Khuê, từ nhỏ đã nhanh nhẹn, thông minh, biết làm thơ, tự hiệu là Ngâm Xi. Ông rất yêu chiều, đón Nguyễn Dũng Hiệu đến dạy học ở nhà, định kén làm rể.
Nguyễn Dũng Hiệu là người có tiếng hay thơ, hiệu là Phước Am. Phạm Hữu Kính ra ngoài đi công vụ, lưu Hiệu ở nhà dạy các con mình. Hiệu cùng Lam Anh lấy thư từ tặng đáp nhau, rồi tư thông với nhau. Hữu Kính về, biết chuyện thì giận lắm, muốn dìm nước chết Lam Anh, có người bạn khuyên giải mới thôi. Cuối cùng ông gả Lam Anh cho Hiệu. Lam Anh đã về với Hiệu, cùng nhau xướng họa, có tập Chiến cổ Đường thi lưu hành ở đời.
Nguồn: Lạc ngắm nhân gian
Ảnh: Xuân Huy – Pinterest
