Thứ sáu, ngày 05/06/2026 06:30 GMT+7
Câu nói ấy tôi nói ra trong một chiều muộn, là khoảnh khắc một đứa trẻ 18 tuổi cay đắng hiểu rằng ước mơ đôi khi cũng được dán một cái giá rõ ràng, và không phải ai cũng đủ điều kiện để chi trả.
Ngày ấy, gia đình tôi có 5 người, sống trong một huyện miền núi nhỏ ở Quỳ Châu (Nghệ An), cứ thế nương tựa vào nhau mà đi qua tháng ngày. Bố từng là lính hải quân, mẹ là tiểu thương nhỏ nơi góc chợ huyện miền núi. Chúng tôi chẳng khấm khá, nếu không muốn nói là nghèo, nhưng mái nhà của chúng tôi chưa bao giờ thiếu đi hơi ấm của tình thương. Tôi từng nghĩ tuổi thơ của mình sẽ bình yên mãi như thế.
Nhưng số phận vốn là một kẻ thích bày trò nghiệt ngã. Năm tôi lên lớp 2, bố đi mãi không về.
Cái chết, đối với một đứa trẻ lên 7 khi ấy, là một khái niệm vô cùng mơ hồ. Tôi không khóc rấm rứt hay gào thét như người lớn, cũng chẳng thể hiểu hết nỗi đau xé lòng đang bao trùm lấy căn nhà. Tôi chỉ thấy những khoảng trống bỗng dưng dài rộng ra, thấy mẹ hay ngồi lặng im nhìn vào khoảng không vô định sau mỗi buổi chiều mưa gió. Mãi sau này tôi mới hiểu, có những nỗi đau không biến mất, nó chỉ âm thầm nằm đó, chờ ta đủ lớn để thấm hết sự mất mát của đời người.
Sau ngày bố mất, đôi vai gầy của mẹ trở thành cột trụ duy nhất chống đỡ cả gia đình. Mẹ lao vào làm việc, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, như muốn gồng gánh luôn cả phần của bố. Những bữa cơm giản dị sau đó vẫn đầy ắp tiếng cười nói của ba chị em, nhưng khuất sau niềm vui trẻ thơ ấy là những đêm dài mẹ thức trắng, là những cơn đau bụng âm ỉ mà mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình trong màn đêm tĩnh lặng.
Cho đến một ngày, cơ thể hao mòn ấy không thể gồng gánh thêm được nữa. Mẹ nhập viện. Và rồi, bác sĩ trả mẹ về. Tôi phải mất rất nhiều năm tháng trưởng thành sau này mới dám đối diện để hiểu hết sự tàn nhẫn của sự thật năm ấy: Mẹ bị ung thư dạ dày.
Chị cả phải nghỉ học một thời gian để ra Hà Nội chăm mẹ. Tôi và anh trai vẫn ở quê, vẫn đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng trong lòng luôn tồn tại một nỗi bất an mơ hồ. Và rồi điều tồi tệ nhất cũng đến: Mẹ mất khi tôi vừa bước vào lớp 5.
Ba chị em tôi, 3 đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc đời bỗng chốc bị đẩy vào thế phải tự lớn lên, phải tự cố gắng hàng ngày để sống. Rồi chị cả bước vào lớp 10, ngôi trường cấp ba trên thị trấn cách nhà tận 20km, chị phải dọn vào ở hẳn trong ký túc xá để có thể tiếp tục theo học. Hai anh em nương tựa vào nhau trong căn nhà trống trải, có những bữa cơm chan canh chỉ có gói mì tôm bẻ đôi ăn kèm vài cọng rau dại hái vội ngoài vườn. Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây lạnh lẽo hơn hẳn, cái lạnh không đến từ những cơn gió mùa mà đến từ sự vắng lặng của những người đã từng tạo nên khái niệm “gia đình”.

Tôi bắt đầu thu mình vào một lớp vỏ bọc kiên cố. Không còn là đứa trẻ vô tư chạy nhảy khắp xóm làng, tôi trở nên lầm lũi, ít nói và sợ đám đông. Có những buổi chiều, tôi ngồi bất động trong góc nhà tăm tối, từ trong sâu thẳm nhìn ra khoảng sân hoang vắng mà không thể suy nghĩ được gì. Đó là những dấu hiệu đầu tiên của sự trầm cảm – thứ quái vật gặm nhấm tinh thần mà đứa trẻ lớp 5 như tôi lúc ấy chưa có đủ vốn từ để gọi tên, chỉ biết chịu đựng nó như một cái gì đó hiển nhiên của số phận.
Trước khi bước vào năm học lớp 8, người dì ruột vì thương cháu đã đón tôi về nuôi dưỡng. Đó là một bước ngoặt lớn, từ đó tôi không còn phải lo lắng đến cái ăn, cái mặc mỗi ngày nữa nhưng cũng là lúc tôi phải bắt đầu lại mọi thứ ở một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Sự tự ti, vẻ cam chịu và giọng nói đặc sệt vùng miền biến tôi thành mục tiêu béo bở cho những trò trêu chọc, cô lập của mọi người xung quanh. Ban đầu tôi chọn im lặng. Tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi càng bị tổn thương nhiều hơn.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình không thể sống mãi như vậy. Nếu mình cứ tiếp tục cúi đầu và im lặng, cuộc đời mình sẽ mãi là một chương sách ngập tràn tổn thương và bi kịch.
Tôi bắt đầu học, học một cách điên cuồng không chỉ là mớ kiến thức khô khan trong sách vở mà học cách thay đổi tư duy, học cách nhìn nhận lại thế giới và thấu hiểu chính bản thân mình. Tôi nhận ra những biến cố đã qua, những lời lăng mạ tôi phải chịu đựng không có quyền định nghĩa con người tôi. Chúng chỉ là những chương cũ của một cuốn sách, còn tôi mới là người cầm bút viết tiếp cuộc đời mình.
Tôi khước từ việc nhìn bản thân như một nạn nhân đáng thương để người đời ban phát sự tội nghiệp mà tự đứng lên nhận lấy trách nhiệm với chính số phận của mình. Tôi học cách đặt ra những mục tiêu dài hạn, học cả sự kiên trì và quan trọng nhất là học cách tin tưởng rằng mình xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Thời gian đó, tôi chủ động tìm kiếm và lao mình vào các hoạt động ngoại khóa, thử sức với những dự án cộng đồng nhỏ của trường và địa phương. Tôi gặp nhiều người trẻ cũng từng đi qua khó khăn nhưng chưa ai chọn dừng lại. Nhìn họ, tôi thấy hình bóng của chính mình và cũng từ đó hiểu rằng hoàn cảnh có thể rất bất công, nhưng tương lai vẫn là thứ mình có thể tự quyết định.

Và rồi, trái ngọt đầu tiên của những tháng ngày thức khuya dậy sớm, nỗ lực đến kiệt cùng cũng đến: tôi nhận được học bổng từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết lặng người. Tôi không nghĩ đến danh hiệu hay sự ngưỡng mộ của người khác, chỉ tự nhủ rằng những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những vết bầm dập của quá khứ cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang thì gánh nặng cơm áo gạo tiền lại ập đến. Học phí, chi phí sinh hoạt tại một thủ đô đắt đỏ như Hà Nội vẫn là gánh nặng quá lớn đối với một đứa trẻ mồ côi. Chính trong khoảnh khắc đứng trước ngưỡng cửa thiên đường nhưng chân lại bị níu chặt bởi cái nghèo ấy, tôi đã thốt lên câu nói nghẹn đắng với người chị của mình:
“Em không đi học nữa đâu, tiền học phí đắt như thế nhà mình lấy gì để đóng đây?”.
Thế nhưng, nếu những giông bão trong quá khứ đã dạy cho tôi được điều gì thì đó chắc chắn là tinh thần không bao giờ biết cúi đầu quy hàng số phận. Tôi tiếp tục dấn bước, tiếp tục gõ cửa những hy vọng mới. Tôi bắt đầu bươn chải làm thêm để tự trang trải cuộc sống, tự gánh vác lấy giấc mơ đại học của chính mình. Tôi bước tiếp không phải với tư thế của một người đáng thương cần sự cứu giúp mà là một người lựa chọn chiến đấu đến cùng cho tương lai.

Bước chân vào giảng đường quốc tế BUV, đứa trẻ rụt rè năm nào quyết định bước ra khỏi góc tối để vươn mình vào những hoạt động rực rỡ của tuổi trẻ. Tôi chủ động tham gia và thử thách bản thân qua nhiều dự án và CLB : từ các sân khấu lớn như Somewhere in time concert 2024, TEDxBUV, cho đến những mảnh ghép đa dạng tại BUV Football Club, BUV Cook and Eat, BUV Volunteer Club và cuối cùng là BUV Student Ambassador.



Và rồi khi cuộc sống sinh viên tại thủ đô bắt đầu đi vào quỹ đạo nhờ sự nỗ lực tự thân và những bàn tay nâng đỡ, tôi mới có cơ hội bén duyên và trở thành một phần của dự án “Vươn”- một dự án hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi trước đây.
Nhìn các em, tôi thấy lại chính mình của nhiều năm trước: chông chênh, mặc cảm nhưng vẫn âm thầm khát khao một cơ hội đổi đời. Và tôi nhận ra giá trị lớn nhất của sự cố gắng không chỉ là để cứu lấy bản thân, mà còn để một ngày nào đó mình đủ khả năng nâng đỡ người khác.
Giờ đây, tôi hiểu rằng những vết thương sâu đắm trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn, chúng vẫn ở đó, thành vết sẹo lồi lõm hay vô hình. Nhưng chúng không còn là xiềng xích kéo ghì tôi xuống nữa; ngược lại, chúng đã hóa thành bệ phóng kiên cố nhất để tôi đứng vững và đi xa hơn.

Đối với tôi, “Ngày mai trong mắt em” giờ đây không còn là một khái niệm mơ hồ, xa xôi mang tính định mệnh hay do số phận sắp đặt sẵn nữa. Tôi nhận ra tương lai không phải là một món quà ngẫu nhiên rơi xuống vào ngày mai, cũng không phải một cái mốc thời gian tuyến tính tự động mở ra khi ta thức dậy. Cái nhìn của tôi về “ngày mai” thực tế và sòng phẳng hơn rất nhiều: nó đang được định hình, nhào nặn và xây đắp lên từng chút một từ chính những gì chúng ta chấp nhận dấn thân, cố gắng và nỗ lực ngay trong ngày hôm nay.
Tôi không thể thay đổi những mất mát đã qua, nhưng tôi có quyền quyết định cách mình sống cho hiện tại và tương lai.
Để có thể vững bước trên hành trình đơn độc nhưng đầy kiêu hãnh này, tôi hiểu rằng mình chưa bao giờ cô độc. Tôi nhận được sự đồng hành, nâng đỡ và hỗ trợ vô giá của học bổng VietSeeds, của Quỹ Khát Vọng, của gia đình, bạn bè, những người thân yêu luôn lặng lẽ đứng sau và đặc biệt là BUV đã tin tưởng vào những khắc tôi chao đảo nhất.
Và nếu có ai đó hỏi tôi rằng, điều gì đã nâng đỡ một đứa trẻ mồ côi từ ngọn đèn cầy le lói nơi núi rừng Quỳ Châu ngày nào có thể đứng vững chãi dưới ánh đèn giảng đường quốc tế ngày hôm nay, tôi sẽ không đổ lỗi cho phép màu, cũng chẳng gọi tên sự may mắn.
Tôi sẽ dõng dạc khẳng định rằng: Đó là sự lựa chọn.
Lựa chọn đứng dậy ở nơi mình từng gục ngã. Lựa chọn đặt niềm tin vào chính mình, dẫu thế giới xung quanh từng đầy rẫy những lời phủ nhận. Và lựa chọn kiên trì bước tiếp, ngay cả khi con đường còn nhiều chông gai.
Bởi vì, suy cho cùng, ngày mai không phải là thứ để ngồi im và chờ đợi. Ngày mai là thứ do chính đôi tay này tạo nên.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.