Thứ sáu, ngày 05/06/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, lòng tôi tràn đầy ngọt ngào, háo hức. Đêm tân hôn sẽ là đêm đầu tiên tôi chính thức làm vợ người ta, bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi năm nay 22 tuổi. Một đứa con gái tỉnh lẻ, học hết 12 là khăn gói xuống thành phố làm công nhân. Lương ba cọc ba đồng, tăng ca triền miên, chỉ mong cuối tháng gửi về cho bố mẹ được vài triệu đỡ đần.
Cưới người “có nhà”
Quê tôi nghèo, ruộng nương chẳng đủ nuôi miệng ăn. Xuống đây, ở trọ chật chội, 4 đứa một phòng, nóng như cái lò. Nên khi quen anh, điều đầu tiên khiến tôi xiêu lòng không phải lời đường mật, mà là câu: “Nhà anh ở ven đô, sau này cưới khỏi lo thuê trọ”.

Anh hơn tôi 3 tuổi, tổ trưởng chuyền. Hiền, ít nói, hay giúp tôi những lúc máy lỗi. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Nhanh, nhưng ở khu công nhân thì chuyện đó bình thường. Có chỗ dựa, có mái nhà, không phải dầm mưa dãi nắng đi tìm phòng trọ mỗi lần chủ tăng giá nữa. Tôi nghĩ thế là đủ để bắt đầu.
Nhà anh nhỏ, nhưng có mảnh vườn rộng trồng rau, nuôi gà. Bố anh mất hơn chục năm rồi, nhà chỉ còn hai mẹ con. Lần đầu về ra mắt, mẹ anh hiền lắm. Bà tóc bạc, dáng nhỏ thó, nói năng chậm rãi.
Bà cứ nắm tay tôi mãi: “Khổ thân con bé, xa nhà đi làm. Về đây với mẹ”. Tôi thương bà thật. Tôi cũng mất mẹ sớm, ở với dì. Cảm giác có người gọi “con” ngọt như thế, lâu rồi tôi mới được nghe.
Đám cưới diễn ra đơn giản. Vài mâm cỗ ở sân, loa kéo hát nhạc sến, bạn bè công ty đến chúc mừng. Tôi mặc váy cưới thuê hơn 1 triệu đồng nhưng lòng lại ấm áp.
Đêm tân hôn, lòng tôi tràn đầy ngọt ngào, háo hức. Đêm tân hôn sẽ là đêm đầu tiên tôi chính thức làm vợ người ta. Tôi 20 tuổi, chưa từng đi quá giới hạn với ai. Tôi sợ, nhưng cũng mong chờ. Mong đêm tân hôn với khởi đầu trọn vẹn.

Đêm tân hôn lạnh lẽo
Đêm tân hôn, cơm nước, dọn dẹp xong cũng 9 giờ đêm. Mẹ anh bảo: “Hai đứa nghỉ sớm đi, mai còn đi làm”. Bà vào buồng trước. Tôi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ mới, ngồi trên giường mà tim đập như trống. Anh vào phòng, còn mùi rượu, nhưng tỉnh. Anh ôm tôi, bảo: “Vợ anh nay xinh thế”. Tôi đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra: “Khóa cửa đi đã”.
Anh cười, rồi chợt khựng lại. Tiếng mẹ chồng ho khan ở buồng bên. Chồng bảo: “Chết, anh quên. Để anh sang nói với mẹ mấy câu rồi vào ngay”. Tôi gật đầu không nghĩ nhiều.
Tắm rửa, chuẩn bị xong, tôi nằm trên giường bẽn lẽn chờ chồn. Nhưng 1 tiếng. 2 tiếng. 11 giờ, rồi 12 giờ. Gió ngoài vườn thổi lá xào xạc. Tôi bắt đầu thấy lạnh. Cái lạnh không phải vì trời, mà vì tủi thân. Váy ngủ mới, thân thể thơm nước hoa, mà người đáng lẽ nên ở đây lại không có.
Đêm tân hôn, hơn 1 giờ sáng, cửa phòng tân hôn cuối cùng mở ra. Chồng tôi rón rén bước vào. Thấy tôi còn thức, anh gãi đầu: “Mẹ khó ngủ, cứ sợ bóng tối. Ngày trước bố mất, đêm nào mẹ cũng phải để đèn. Có người nằm cạnh nói chuyện mẹ mới yên tâm. Anh dỗ mãi mẹ mới ngủ”.
Đêm tân hôn, tôi nằm quay mặt vào tường. Cổ họng nghẹn đắng. Đêm tân hôn của tôi, hóa ra là nằm chờ chồng sang dỗ mẹ ngủ. Nước mắt tôi ứa ra, nóng hổi. Tôi không dám khóc thành tiếng, sợ bà nghe thấy. Sợ anh nghĩ tôi ích kỷ.
Chồng tôi nằm xuống cạnh, kéo chăn cho tôi. “Ngủ đi em. Mai anh đền”. Đền thế nào được cái đêm tân hôn mà đời con gái chỉ có một lần? Tôi nhắm mắt, nhưng đến sáng cũng không ngủ.
Tôi mới 22 tuổi, tôi cần một mái nhà nhưng cũng cần một người chồng thực sự, biết sẻ chia, biết giới hạn. Chúng tôi mới làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn, chưa làm chuyện ấy, dừng lại cũng không phức tạp.
Tôi đứng dậy, thu xếp chút quần áo ít ỏi vào túi, dự định sáng mai sẽ chào một câu rồi đi. Nhưng tôi cung có chút băn khoăn. Tôi sợ bị mắng, sợ sai lầm, sợ rằng mình đã đánh mất một người đàn ông tốt.
Nhưng tôi cũng sợ. Tôi sợ. Sợ rằng không chỉ đêm tân hôn, mà đêm mai, đêm kia, và rất nhiều đêm sau nữa, tôi sẽ luôn là người chờ. Tôi phải làm sao đây???