Hai năm trước, khi chúng tôi đến thăm con trai, con tôi tặng vợ chồng tôi hai cái đồng hồ đếm bước chân. Kiểu như hình bên dưới.
Vì tôi tăng cân còn chồng tôi thì tăng lượng cholesterol trong máu, nên đây là món quà tuyệt nhất dành cho chúng tôi.
Bác sĩ khuyên chồng tôi phải đi bộ ít nhất 1000 bước mỗi ngày.
Chúng tôi cùng nhau đến khu tản bộ gần nhà để tản bộ
Về sau tôi bị đau khớp cấp tính. Bác sĩ bảo tôi không được leo những bậc cao và đi lại quá nhiều.
Thế là tôi phải ngừng việc đi bộ cùng chồng, vì tôi phải leo lên vài bậc cao để có thể đến được sân đi bộ đó. Khu vực tản bộ có nhiều dốc lên xuống nữa. Từ đó tôi chỉ đi dọc hành lang tòa nhà trong khi chồng tôi đi bộ ở sân.
Mỗi ngày trước khi đi bộ, tôi đều thấy chồng gọi ai đó và xác nhận là người bên kia đường dây có tới hay không.
Vì ông ấy có nhiều bạn bè, nên tôi không vấn đề gì về việc chồng tôi nói chuyện với ai.
Mỗi sáng và chiều sau khi đi bộ về, chồng tôi hay khoe một cách đầy tự hào rằng ông đã hoàn thành các bước theo chỉ tiêu. 500 bước vào buổi sáng và 500 bước vào buổi chiều. Có khi ông ấy còn vượt chỉ tiêu. Tôi ấn tượng lắm.
Vài ngày sau ông quay lại, lại cười đầy tự hào và khoe rằng: “Thấy không hôm nay anh đi bộ 500 bước nữa đấy”.
Khi đang nói, chồng tôi muốn cho tôi xem cái đồng hồ nhưng đồng hồ còn không nằm trên cổ tay ông ấy.
“Ông làm mất đồng hồ rồi sao?” – tôi hỏi với sự bồn chồn
“Chắc tôi làm rớt nó đâu đó khi đang về nhà bà ạ” – chồng tôi trả lời
“Tôi sẽ quay lại tìm thử” – vừa nói dứt câu ông xã tôi rời nhà.
10 phút sau khi ông ấy đi khỏi, chuông cửa nhà tôi reo lên. Tôi ra mở cửa và thấy một cậu trai trẻ ở đó. Khuôn mặt cậu ta nhìn rất quen. Tôi thấy chồng tôi nói chuyện nhiều lần với cậu này trên đường rồi.
“Thưa bà, con tới trả lại cái đồng hồ này. Ông quên lấy lại đồng hồ trên tay … Ơ ý con là ở trên ghế đá chỗ ông ngồi ạ”.
“Chồng tôi quên nó trên ghế khu tản bộ á?”
“Dạ thưa bà”
“Nhưng cậu vừa nói gì mà. Cậu bảo chồng tôi quên lấy lại đồng hồ từ tay cậu cơ?”
“…”
“Hãy nói cho bà biết những ngày qua đã có điều gì? Làm ơn đừng nói dối”
Sự thật, được tiết lộ.
“Mỗi ngày, sau khi đi bộ được một lúc, ông nhờ cháu đeo cái đồng hồ đó khi cháu đang chạy bộ. Còn ông thì ngồi đó trên ghế tán chuyện với các ông khác khi cháu đang chạy ạ”
“À, vậy ra đó là bí mật đằng sau chuyện ngày nào ông ta cũng gọi cho ai đó trước khi tập đi bộ. Có vẻ như đây cũng là bí kíp đạt đủ một nghìn bước mỗi ngày nhỉ” – Tôi nghĩ thầm.
————–
“Bà ơi, tôi không thấy đồng hồ nữa, chắc nó rơi mất rồi” – chồng tôi, nói với tôi khi trở về với khuôn mặt cực kì ngây ngô.
“Thằng nhóc đeo cái đồng hồ của ông khi chạy trả lại rồi” – tôi nói rất điềm tĩnh.
Chồng tôi tự vỗ đầu, cắn lưỡi.
“Bà biết rồi à..?”
“Chứ sao? Ông khỏi cần cho tôi coi đồng hồ từ đây về sau nữa. Ông không chỉ lường gạt tôi đâu, mà còn lừa dối chính cái thân ông đấy” – tôi nói khoáy ông chồng một cách giận dữ
Thế là ổng không còn khoe với tôi số bước chạy nữa từ ngày đó. Nhưng tôi biết là ổng đi bộ đàng hoàng lại thật, khi thấy kết quả xét nghiệm Cholesterol tiếp theo.
