8 tuổi năm ấy, bố tôi làm việc ở công trường, không may qua đời do thanh thép rơi trúng người. Mẹ tôi mang theo tôi và tiền đền bù, tái giá với Vương Cường- một người đàn ông độc thân trong thôn.
Mẹ nói với tôi:” Thấm Nhi, chú Vương của con mới lần đầu kết hôn, mẹ là một goá phụ lại mang theo con chồng trước gả cho chú ấy chính là trèo cao. Sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời chú Vương, đối đãi với chú ấy như cha ruột của mình.”
Tôi không hiểu thế nào gọi là con chồng trước, cũng không hiểu thế nào là trèo cao, chỉ biết ra sức gật đầu. Bởi vì đêm trước khi tôi rời nhà, bà nội một lần nữa dặn dò tôi sau này phải biết nghe lời, cho nên trong đầu tôi chỉ có 2 chữ :” Nghe lời”.
Chú Vương đối với tôi không tồi, mỗi lần ra ngoài trở về đều mua cho tôi một gói bánh Vượng Vượng nhỏ, tôi sung sướng ăn trong ánh mắt hâm mộ của lũ trẻ hàng xóm.
Mẹ thường trách móc chú Vương:” anh cứ chiều con bé như vậy sẽ làm hư nó mất” nhưng trong mắt lại nhiễm đầy ý cười.
Chú Vương ôm tôi vào lòng: ” chỉ có mỗi một cô con gái, không chiều nó thì chiều ai”
Năm 10 tuổi, em trai ra đời, mẹ nói :” bây giờ có thêm em trai rồi, thu chi trong nhà cũng nhiều thêm, con là chị lớn sau này chuyện gì cũng phải biết nhường nhịn em” .
“Kể từ đó, mỗi khi chú Vương ra ngoài trở về, trong tay luôn có một món quà dành cho em trai, tôi cũng không còn được ăn qua bánh Vượng Vượng lần nào nữa, càng chưa từng một lần được ăn bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật của mình. Bởi vì sinh nhật của em trai sớm hơn tôi một ngày nên năm nào cũng tổ chức sinh nhật sớm một ngày cùng em trai.
Năm cuối cấp 3, chú Vương bị ngã gãy chân khi đi xe máy, bác sĩ nói chú phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm. Gia đình mất đi trụ cột lao động chính, không có thu nhập. Mẹ đến trường tìm tôi và nói với tôi:” chú Vương của con như vậy, một mình mẹ không cáng đáng nổi gia đình, mẹ đã nhờ một người tìm được cho con một công việc trong thành phố, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm”.
“Nhưng con sắp phải thi đại học rồi” tôi nắm chặt lấy góc áo, nhỏ giọng nói “có thể đợi đến khi con thi đại học xong được không?”
“Không thể”.
“Chỉ nửa tháng thôi, cho con nửa tháng có được không. Sau khi thi đại học xong, con sẽ ngay lập tức lên thành phố làm việc. Con cố gắng lâu như vậy không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc, mẹ, con cầu xin mẹ”.
“Cứ cho là mẹ có thể đợi con đi, nhưng chú Vương không đợi được, mỗi ngày cần nhiều tiền thuốc thang như vậy, lấy đâu ra tiền để chi trả? Còn có Tiểu Vĩ, trước đó đã đồng ý với nó lúc nghỉ hè phải mua cho nó một con robot, mày không đi làm việc, đâu ra tiền để mua đồ chơi cho Tiểu Vĩ? Vu Tiểu Thấm, sao mày có thể ích kỷ như vậy?
“Tiền bồi thường năm đó của bố đâu? Không thể lấy ra trước để xử lý việc gấp sao? “
” Đó là tiền để dành sau này Tiểu Vĩ kết hôn, mày nghĩ cũng đừng nghĩ”
” Nhưng mà…”
Mẹ ngắt lời tôi một cách gay gắt ” Không có nhưng nhị gì hết, một đứa con gái như mày học nhiều như vậy để làm gì, cho dù có cho mày thi đại học mày cũng không đỗ được, vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian nhiều như vậy. Mẹ đã nói chuyện xong xuôi với người ta rồi,ngày mai mày bắt buộc phải đi”
Nói rồi mẹ kéo tay tôi lôi ra ngoài, nhưng may mắn gặp được giáo viên chủ nhiệm
Dưới sự thuyết phục nhiều lần của giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường, cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi thi vào đại học nhưng trước khi đi bà cũng buông những lời lẽ khó nghe, nói rằng do nhà trường bắt tôi phải thi vào đại học nên sau này tiền học phí và sinh hoạt phí của tôi đều do nhà trường phụ trách, bà ấy một đồng cũng sẽ không cho tôi.
Giáo viên chủ nhiệm đưa khăn giấy cho tôi và vỗ vai an ủi: “Em cứ yên tâm thi vào đại học, còn tiền thì cô sẽ tìm cách”.
Tôi thi đỗ vào trường đại học N với thành tích đứng thứ ba toàn trường, giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo trường giúp đỡ tôi giành được một khoản trợ cấp, mỗi năm 5000 nhân dân tệ.
Khoản tiền trợ cấp đầu tiên tôi vừa lĩnh, chưa kịp cầm ấm tay thì đã bị mẹ tôi giật lấy: “sắp tới phải trả tiền thuốc men cho chú Vương, tiền này mẹ cầm đi lo liệu trước. Mẹ nghe nói có khoản vay dành cho sinh viên, hơn nữa còn không bị tính lãi suất. Mày tốt nghiệp xong có thể từ từ trả, còn có, nghỉ hè mày đi làm thêm có lẽ sẽ kiếm thêm được một chút tiền, sắp đến sinh nhật em trai mày, mày làm chị nên mua cho thằng bé một con robot làm quà sinh nhật. Phần còn lại mẹ sẽ giữ lo sinh hoạt phí, mẹ cũng không hỏi cần tiền mày nữa.
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của mẹ, nỗi chua xót trong lòng như từng đợt sóng, nhấn chìm tôi hết đợt này đến đợt khác.
Đêm trước khi khởi hành, mẹ tôi bận tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vĩ, để tôi một mình thu dọn hành lý. Trước khi đi ngủ mẹ nói với tôi:” Hôm nay em trai chơi mệt rồi, ngày mai mày ra khỏi nhà nhẹ nhàng một chút, đừng làm thằng bé thức giấc. Còn nữa, ngày mai mẹ phải đi cùng chú Vương đến bệnh viện đổi thuốc, sẽ không đi đưa mày ” Nhưng bà ấy lại quên mất mai là sinh nhật của tôi.
Vào ngày sinh nhật, tôi kéo chiếc vali mà ông chủ tặng khi tôi đi làm thêm vào kì nghỉ hè đến cổng làng, tôi đã nhìn thấy bà nội và chú hai của tôi đứng đó, dưới chân chú tôi còn có 2 mẩu thuốc lá.
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn đắng, tôi nghẹn ngào gọi ” bà nội, chú hai…”
Bà nội bước lại gần tôi, dúi vào tay tôi một cái túi được chắp vá bằng vải vụn, đó là cái túi thường ngày bà đựng tiền, bình thường bà mở ra đều không nỡ.
” Tiểu Thấm, một mình đi học xa nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân mình.”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của bà nội, gật đầu lia lịa, rồi đưa lại cái túi vào trong tay bà “bà nội, trước khi đi mẹ con đã đưa tiền cho con rồi”.
Bà nội hiểu rõ nhưng lại nói” con là sinh viên đầu tiên của nhà họ Vu, con là người đưa vinh quang về nhà họ Vu, đây là tiền mà bà nội thưởng cho con”.
“Con…”
” Tiểu Thấm, cầm lấy, không bà nội con lại giận bây giờ”vừanói chú hai vừa đưa cho tôi một bao lì xì nhàu nhĩ, bên trên có viết chữ “Hỉ”, đoán chừng là con cái nhà ai đó kết hôn tặng cho chú tôi bao lì xì này.
“Hôm nay là sinh nhật con, cũng là ngày con bước vào cánh cổng đại học, chú không có gì nhiều chỉ có thể cho con một chút này.”
“Không được, chú…”
” Nhất định phải cầm lấy.” Chú hai một tay dúi bao lì xì vào tay tôi, tay còn lại thò vào trong túi lấy ra hai quả trứng “nhân lúc còn nóng, mau ăn đi”
Thế hệ trước thường nói rằng, ăn trứng luộc vào ngày sinh nhật, sau này mọi thứ đều viên mãn. Nhưng đã rất nhiều năm tôi không được ăn rồi.
Tôi đi bộ đến thị trấn và bắt xe khách về thành phố, sau đó bắt xe bus đến ga tàu hoả, vật lộn cả một ngày, cuối cùng soát vé xong vội vàng lên tàu.
Trên tàu, tôi đem số tiền bà nội và chú hai đưa cho ra xem lại, nhìn những tờ tiền một tệ năm tệ, mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có tờ 20 tệ. Tất cả cộng lại không đến 200 tệ, những cảm xúc cố kìm nén bây giờ lại không nhịn được khiến tôi bật khóc.
Tôi nhắm mắt lại, thứ hiện ra trước mắt tôi lại bóng dáng bà tôi, đang còng lưng tưới rau, từng bước từng bước gánh trên vai gánh rau nặng nề, tiếng mặc cả với người trong thị trấn.
Trong bao lì xì mà chú tôi đưa, vậy mà lại có 500 tệ, đủ để gia đình chú chi tiêu trong một tháng.
Sau 32 tiếng ngồi tàu hoả, tôi xuất hiện trước cổng trường, lần này ở chính là 2 năm rưỡi qua đi.
Kỳ nghỉ đông đến gần, nhìn các bạn cùng phòng chuẩn bị đặt vé tàu về quê, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà gọi điện thoại cho mẹ.
” Mẹ, cuối tháng này con thi xong, thi xong con sẽ về nhà, mẹ không cần lo lắng cho con.”
” Về nhà làm gì? Mua vé không cần tiền à? “
” Con mua ghế cứng, sinh viên mua vé được giảm giá 50% nên chỉ còn hơn 100 tệ”
” Hơn 100 tệ cũng là tiền, mày có tiền để tiêu hoang phí không bằng mua cho em mày vài bộ quần áo mới. Đúng rồi, hai ngày trước em mày nhìn trúng một cái iPad, hơn 2000 tệ, mày đi làm thêm kì nghỉ đông cũng gần đủ rồi.”
[ còn tiếp…]