Năm mới này, anh muốn đưa em đi gặp gỡ gia đình

Tiểu Nhã trong chương trình đã từng hỏi qua giáo sư Vũ Đại :

“ Anh có suy nghĩ gì về cảm giác vui vẻ, mới mẻ trong hôn nhân ?”

Giáo sư trả lời : cảm giác vui vẻ mới mẻ trong hôn nhân chính là ngoại trừ những phương diện nghiêm túc như nghĩa vụ và trách nhiệm ra thì bạn nên có một phần độc lập, sự độc lập ấy chính là khoảng không thuộc về bản thân bạn.

Mình đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể hiểu, tại sao mọi người đều biết hôn nhân và thiên trường địa cửu chẳng có một chút liên quan trực tiếp nào với nhau về quan hệ nhân quả, thế mà sao đối với hôn nhân mọi người vẫn cố chấp như vậy.

Đến tận bây giờ mình mới hiểu, rằng thứ làm cho mọi người sản sinh ra sự ám ảnh và cố chấp không phải là một mối quan hệ vợ chồng cứng nhắc theo nghĩa pháp luật mà là sự “độc quyền” được thể hiện rõ rệt trong quy định này.

Trong chuyện tình cảm, mọi người nhiều nhất cũng chỉ để ý đến 2 vấn đề, một là cảm giác an toàn và hai là cảm giác thuộc về ai đó.

Như mọi người đều biết, cảm giác thuộc về ai đó chính là mình chắc chắn mình sẽ không bao giờ rời đi, còn cảm giác an toàn chính là bạn biết chắc mình sẽ không bao giờ rời đi.

Nhưng đáng tiếc là, trong thưc tế đa số mọi người chỉ có cảm giác thuộc về ai đó mà thiếu mất đi cảm giác an toàn. Vì thế có rất nhiều phụ nữ thông qua những lời hứa hẹn, đôi ba câu nói hay những phần quà để làm minh chứng cho việc mình có đang được yêu hay là không.

Nhưng chẳng có ai nói với chúng ta, tình cảm thật lòng sẽ chẳng bao giờ cần đến bất cứ minh chứng nào. Vì nếu có ai đó thật lòng yêu bạn, anh ta sẽ vượt qua biển người mang cảm giác an toàn nhét vào trong túi áo của bạn.

Người bạn Tiểu Chính của tôi, trước đây luôn là một cậu bé chưa trưởng thành trong thân xác của một chàng trai. Mỗi lần chúng tôi tụ tập, không cần biết cuộc hẹn như nào, bao nhiêu giờ, chỉ cần chúng tôi gọi cậu ấy chắc chắn sẽ tới. Mãi cho tới khi cậu ấy biết yêu, tôi có cảm giác như cậu ấy đã bốc hơi ra khỏi nhóm của chúng tôi vậy.

Mỗi lần chúng tôi hẹn cậu ấy, không phải ở cạnh bạn gái thì cũng là cậu đã đưa bạn gái về quê nhà gặp gỡ gia đình. Mọi người hay trêu đùa, cho rằng cô bạn gái kia chắc đã nắm được điểm yếu gì nên gây khó dễ. Nhưng ngược lại, cậu dùng một bộ mặt rất nghiêm túc phản bác lại chúng tôi, không liên quan gì đến chuyện gây khó dễ mà vì bạn gái của cậu ấy vốn dĩ là người không có cảm giác an toàn. Cậu làm như thế chỉ mong cô ấy biết rằng, dù là bản thân hay gia đình đã chỉ định sẽ là cô ấy, đồng thời đã có sự chuẩn bị dù ở bất cứ thời điểm nào cũng luôn hoan nghênh cô trở thành một thành viên của gia đình.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã rất ngưỡng mộ cô bạn gái của Tiểu Chính. Tôi hi vọng cũng sẽ có một người thật lòng thật dạ yêu thương và đối xử tốt với tôi như vậy. Chỉ đáng tiếc, tôi lại chẳng có được một phần may mắn như bạn nữ kia.

Tôi và người yêu cũ yêu nhau hơn 1 năm, chưa nói đến việc gặp gỡ gia đình mà ngay đến việc có một cơ hội xuất hiện trong vòng bạn bè của anh ấy thôi tôi cũng chưa từng có.

Lúc đó anh ấy giải thích với tôi rằng, vòng bạn bè của anh ấy đa số đều là khách hàng, vì thế cập nhật những nội dung yêu đương sợ rằng người ta sẽ nghĩ rằng anh không chuyên nghiệp và chưa trưởng thành.

Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đã đặt chỗ nhà hàng, trên bàn cũng đã gọi những món anh ấy yêu thích. Nhưng đợi cho tới khi nhà hàng đóng cửa tôi cũng không thấy bóng dáng anh ấy xuất hiện. Tôi gọi điện thoại cho anh, anh chỉ nói bộ phận có cuộc họp, quên rồi, và bảo tôi tự mình bắt taxi về nhà.

Mỗi lần có điện thoại của gia đình gọi đến, anh ấy đều trốn tránh tôi, và đôi khi còn ra hiệu nhắc nhở tôi đừng lên tiếng.

Thậm chí có rất nhiều lần, tôi ngồi cạnh và nghe mẹ anh ấy giục anh nhanh chóng tìm bạn gái. Còn anh, sắc mặt không hề thay đổi trả lời “ con cũng muốn tìm lắm chứ, chỉ là mãi không tìm thấy người thích hợp mà thôi “

Mỗi lần vào thời khắc ấy tôi đều tự hỏi bản thân, mình rốt cuộc là gì? Mối quan hệ này rốt cuộc là gì ?

Tôi thật sự không hiểu, tôi và anh ấy rõ ràng là hai người đều đang trong độ đuổi và thời gian thích hợp để quang minh chính đại yêu nhau. Vậy tại sao anh lại đem tôi giấu đi như một người không hề tồn tại, như giấu một bí mật như vậy ?

Trước đây tôi nghĩ rằng có lẽ nào vì tôi không đủ xinh đẹp, không đủ quyến rũ, không đủ khéo léo để có thể đứng bên cạnh anh cho anh nở mày nở mặt. Cho tới sau khi chứng kiến, trải qua những lần gặp gỡ bạn bè, giới thiệu người yêu tôi mới hiểu rằng hóa ra không phải là do tôi không tốt, mà là vì anh ấy vỗn dĩ không hề yêu tôi.

Trong phạm trù của tình yêu đích thực, xuất sắc chưa bao giờ là điều cần thiết, mà là sự chân thành.

Ví dụ như cô bạn gái của cậu đồng nghiệp ngồi đằng sau tôi, là một người da dầu mụn, hầu như chỉ cần thức qua một đêm hôm sau đã có thể bị lên mụn, trang điểm bị bết phấn nên chỉ để mặt mộc. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ chê bai, ngược lại thường xuyên cập nhật cô với những nốt mụn trên vòng bạn bè, ngữ điệu yêu chiều cô hết mực.

Ví dụ như bạn gái của cậu bạn thân lớn lên từ nhỏ của tôi, cô ấy thân hình có thể xem là mũm mĩm một chút, mỗi ngày đều nói rằng nhất định phải giảm cân, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái cô đã có thể nhanh chóng thỏa hiệp với đồ ăn. Ấy thế mà cậu bạn tôi chưa bao giờ nói gì về thân hình của cô ấy, cô giảm cân cậu có thể cùng cô ăn chế độ giảm cân, khi cô đói cậu lại sẽ gọi đồ ăn cho cô.

Hay ví dụ như Tiểu Chính, cậu ấy biết bạn gái tính cách mẫn cảm, cho nên trước khi dẫn cô ấy tới gặp chúng tôi, cậu đã đặc biệt mua đồ ăn vặt và đồ uống tới trịnh trọng nghiêm túc cảnh cáo chúng tôi không được trêu đùa vớ vẩn, không cho phép bất cứ ai làm cho bạn gái cậu không vui.

Trong mối quan hệ yêu đương, có một vấn đề mọi người thường thảo luận rất cao độ chính là :#Lấy thanh xuân ra để đợi một người đàn ông trưởng thành, có đáng hay không đáng ?#

Tôi trước đây nghĩ rằng đáp án là đáng, nghĩ rằng hai người chỉ có vượt qua thử thách của thời gian mới có thể đi đến cuối con đường. Nhưng sư thật lại nói cho chúng ta biết rằng, nếu ngay từ đầu người ấy đã không trân trọng bạn, thì dù bạn có dùng bao nhiêu thời gian và sức lực cũng không bao giờ đợi được đến ngày anh ta hồi tâm chuyển ý.

Vì thế cho nên, vấn đề mà mọi người cần phải thảo luận không phải “ đáng hay không đáng “ mà là “ cần hay không cần “

Đem tất cả thời gian ra đặt cược chỉ để đợi người con trai học được cách trân trọng mình chính là thái độ của con gái đối với mối quan hệ tình cảm đó. Nhưng một người con trai thật lòng yêu thương bạn sẽ không bao giờ nỡ để bạn phải chờ đợi trong sự lo sợ bất an.

Anh ấy sẽ chủ động cập nhật những bức hình của hai người lên vòng bạn bè, khẳng định chủ quyền với mọi người.

Anh ấy sẽ nóng lòng đưa bạn đi gặp gỡ bạn bè và người thân. Mời bạn đến tham gia vào cuộc sống của anh ấy.

Anh ấy không cần bạn phải tận tâm tận lực khuyên bảo anh ấy trưởng thành, thề thốt, học tập cách trân trọng. Anh ấy sẽ nắm bắt bạn một cách cẩn thận và lấp đầy mọi cảm giác an toàn còn trống của bạn bằng hành động.

Bạn hãy nhớ rằng, dù một người con gái có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì đứng trước tình yêu đều có khả năng sẽ biến thành một người lo được lo mất.

Nếu bạn thật sự yêu cô ấy, nhất định phải cho cô ấy một câu trả lời chắc chắn.

Ví dụ như đưa cô ấy về gặp gỡ gia đình.

Ví dụ như lấy cô ấy làm vợ.

…………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *