Có, nhưng may mà với bvs.
Tôi mới bắt đầu học năm thứ hai ở trường trung học. Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã đi chơi ở vùng núi với bạn bè của tôi. Vào ngày thứ tư của kì nghỉ đó, “bà dì” của tôi không có bị nhiều nên tôi mặc một chiếc váy, một chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối và không mặc quần bảo hộ.( Tôi đã sử dụng tôi sử dụng chúng cả ngày lẫn đêm khi đi du lịch và tôi không muốn thay chúng quá thường xuyên).
Chiếc xe buýt đang trên đường đi, tôi tuy uống nhiều nước không xảy ra sự cố gì. Sau khi xuống xe, có một nhà vệ sinh công cộng bên đường, bạn tôi hỏi tôi có muốn vào đó cùng không, tôi không muốn đi tè, bvs mới được thay khi tôi ra khỏi nhà, vì vậy tôi không muốn đi. Sau khi bạn tôi sử dụng nhà vệ sinh một mình, hai chúng tôi đã sẵn sàng để lên núi theo lộ trình đã định sẵn. Núi này cách thành phố chúng ta khoảng 20 cây số, núi không lớn, có làng mạc xung quanh và có nhiều thảm thực vật, trên núi có thác nước nhỏ nên vào mùa hè chơi rất mát. Có một trang trại trên núi.
Đã hơn 10 giờ sáng. Chúng tôi dự kiến sẽ có một bữa ăn trong trang trại trên núi sau hai giờ nữa. Khi tôi leo lên lưng chừng núi, vì trời mưa mấy ngày trước, bên đường có một con suối nước mưa đọng lại, tiếng nước chảy sột soạt rất vui tai. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với bạn và kể về một số điều thú vị đã xảy ra trong trường. Tôi đột nhiên cảm thấy muốn đi tè. Tôi hỏi bạn tôi xem có nhà vệ sinh nào gần đây không. Bạn tôi quen đường hơn tôi vì bạn ấy đã từng ở đây, bạn ấy nói rằng ngoài nhà vệ sinh dưới chân núi thì gần nhất cũng ở trên núi, tôi nói không thể kìm lại được nữa, bạn tôi bảo tôi nấp sau gốc cây để giải quyết, tôi ngập ngừng và không nói gì. Ngọn núi này tuy không phải là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng vẫn có những du khách đến để tận hưởng sự mát mẻ và trong lành nơi đây, điều này khiến tôi xấu hổ nên cuối cùng tôi quyết định leo lên đỉnh núi.
Tôi đi tiếp khoảng 10 phút, lúc này cách đỉnh núi khoảng 20 – 30 phút, cơn buồn càng mạnh hơn trước, để khỏi lúng túng, tôi phải cố gắng bình tĩnh lại. Phọt ra mất rồi. Chúng tôi lại tiếp tục. Nhưng tôi đã cảm thấy bước đi của mình hơi nặng nhọc, tôi cố động não và không muốn tè vào bvs nữa. Điều này sẽ khiến tôi thoải mái hơn bởi bvs chứa “bà dì” của tôi chỉ còn khoảng 10 mililit nữa thôi. Cuối cùng , tôi và bạn tôi dừng lại nghỉ ngơi, bạn tôi nghĩ rằng tôi không còn muốn đi tè nữa nên cô ấy đã đi chụp ảnh. Tôi ngồi xổm trên một tảng đá, giả vờ như đang quẹt điện thoại, trong khi chuẩn bị đi xã lũ. Do có sự ngăn cách giữa quần lót và bvs nên tôi rõ ràng cảm thấy việc đi tè sẽ tốn nhiều công sức hơn so với khi cởi quần ra. May mắn thay, cuối cùng thì lượng nước cũng được tính toán vừa đủ. Tôi tiếp tục nỗ lực che chắn và kiểm soát lượng nước lũ cùng một lúc. Sau khi đi xã được khoảng 5 giây, tôi cảm thấy bvs đầy nên tôi vội vàng dọn dẹp . Tôi đưa tay sờ thử quần lót , cũng may là vẫn khô ráo, chứng tỏ không bị rò rỉ ra ngoài, tuy rằng không phải tất cả đều suôn sẻ, nhưng so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đứng dậy chào và gọi bạn mình để tiếp tục leo.
Cuối cùng khi lên đến đỉnh núi, tôi vội vàng tìm đến nhà vệ sinh công cộng, đóng cửa lại, mở váy, cởi chiếc quần nhỏ màu trắng ra, bvs đã đầy và có lẫn một ít “dâu”. Tôi nhanh chóng dọn dẹp cởi bỏ cái bvs cũ, lấy trong cặp ra một cái mới và thay vào đó. Lúc này tôi mới để ý thấy đáy quần lót màu trắng của tôi hơi ngả vàng hai bên, tôi nghĩ vẫn còn một ít nước tè rỉ ra. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, “bà dì” chỉ cần mặc đồ lót màu trắng là đủ. Mọi việc ổn thỏa, tôi mặc nội y và bỏ váy xuống, ăn trưa tại nông trại trên núi với người bạn đã chờ đợi từ lâu, sau đó xuống núi.
