Lúc tôi còn đang tìm người yêu thì luôn thích những cô gái kiểu an tĩnh, thận trọng và ổn định. Những cô gái năng động và hoạt bát thì tôi không có kiểm soát được, cô ấy quá ồn ào và luôn khiến người khác đau đầu. Thế nhưng, vợ tôi lại chính là kiểu người năng động ấy. Trước khi bộc lộ bản tính của mình thì cô ấy luôn giả vờ là một tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng, phép tắc, đến sau khi đã bộc lộ bản chất thật của mình thì cô ấy chính là kiểu muốn làm gì thì làm luôn cái ấy.
Ví dụ lúc tôi đến đón cô ấy tan làm, câu đầu tiên cô ấy nói khi vừa nhìn thấy tôi chính là:
“Anh đẹp trai, anh có người yêu chưa? Kết bạn wechat với em đi!”
Lúc đó chúng tôi đang đứng trước cửa cơ quan cô ấy, đồng nghiệp đi tới đi lui, mỗi lần cô ấy chọc ghẹo tôi như thế đều khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.
Nhiều khi hai đứa tan làm về tới nhà, cô ấy đang mở cửa, vừa mới cắm khóa vào thì đột nhiên nói một câu: hôm nay chồng em không có ở nhà. Thế là tôi tự tay mở cửa rồi ôm thẳng cô ấy quăng lên giường luôn…
Khi hai đứa ra ngoài để mua đồ cho tôi, lần nào cô ấy cũng yêu cầu nhân viên phục vụ lấy món đồ đắt tiền ra xem rồi mở miệng nói: nuôi trai đẹp thì phải biết chi tiền. Bạn nói xem tung thính như thế thì ai chịu được?
Hai đứa bên nhau bảy năm rồi, trước giờ suốt ngày lúc nào cũng anh ơi, anh à. Mỗi lần ở công ty nói chuyện điện thoại với cô ấy tay tôi đều run bần bật, trong lòng thì cảm thấy rất ngọt ngào nhưng lại lo sợ người khác phát hiện ra bí mật này của bản thân.
Có một lần hai chúng tôi tan làm, vừa hay gặp nhau ở ngay ngã tư. Lúc ấy thì đang có đèn đỏ, anh cảnh sát giao thông cũng đang đứng ngay đó, cô ấy ngồi trên chiếc xe điện nói chuyện với tôi:
“Ơ, anh cũng đi đường này ạ?”
Tôi: “Hả?”
Cô ấy: “Không tin được là hai đứa mình có duyên như vậy luôn ấy.”
Tôi: “Hả?”
Cô ấy: “Hôm nay anh có rảnh không? Nếu mà rảnh í thì thay vì hẹn ngày khác, chúng ta đi luôn hôm nay có được không? Nhà anh còn bao không?”
Anh cảnh sát bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Tôi: “Ở ngoài đường nghiêm túc chút đi!”
Cô ấy: “Em có nói câu nào không nghiêm túc đâu.”
Đèn vừa chuyển qua màu xanh là tôi phóng hết tốc độ chạy biến, cô ấy ở đằng sau cứ hét mãi:
“Anh đẹp trai, đợi em với!”
Trước khi có dịch bệnh, chúng tôi có đi Pattaya chơi, cô ấy có mang theo rất nhiều bộ đồ “mát mẻ”. Đến khi trời tối, cô ấy muốn đi với tôi đến phố đèn đỏ chơi. Vợ tôi mặc lên một bộ váy ngắn lấp lánh lộ nguyên mảng lưng lại còn vẽ mắt thật đậm, tôi chưa thấy cô ấy ăn diện trang điểm kiểu đó bao giờ. Khi đi trên đường cô ấy còn ôm lấy eo của tôi, thế là nguyên cả một con đường bao nhiêu gã Tây cứ nhìn theo tôi mà huýt sáo. Hai chúng tôi đi dạo một vòng phố đèn đỏ rồi trở về khách sạn. Nhân viên ở quầy tiếp tân cũng vừa mới đổi ca, nhân viên đó nhìn thấy chúng tôi quay về còn nhìn tôi bằng ánh mắt “ồ biết rồi”. Mày thì biết cái gì, mắt có vấn đề hả, mới trang điểm với thay bộ đồ là đã không nhận ra nữa rồi à! Từ đó về sau, mỗi lần tôi đi chơi với vợ đều sẽ mang giấy đăng ký kết hôn theo. Thật sự rất sợ cô ấy đột nhiên muốn chơi tôi một vố, nếu mà thế thật thì còn có cái mà chứng minh.
