Nếu như bạn đã từng thổ lộ.
Với tôi thì, câu trả lời là có. Từ một người đặc biệt mà tôi luôn có cảm tình.
Đó là một buổi chiều lạnh giá, tôi hẹn cô ấy ở quán cà phê nhỏ ven hồ nơi tôi thường hay đi dạo. Trong mùa đông với những cơn gió thổi qua từng con người một nơi đây, trong đó có tôi, và cô ấy.
“Tui xin lỗi, nhưngtui không thể đáp lại tình cảm này… Tui quý ông và coi ông như một người bạn đáng giá của mình, một người sẽ luôn cùng chia sẻ về tất cả mọi thứ liên quan tới cà phê, điều mà chả có ai quanh tui thích cả. Nói sao ta, ừm,mong ông đừng buồn nhé, tui xin lỗi… Cảm ơn ông đã thích tui ha, tui vui lắm. Và chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau nè, nếu ông không”
Cô ấy dừng lại, nghẹn đi khi định nói gì đó tiếp. Không ngại, không phiền, không buồn,… ít nhất thì đó là những gì tôi đoán cô ấy sẽ nói tiếp tục. Một khoảng lặng xảy tới, ở góc nhỏ trong quán cà phê với chỉ vài người khách trong chiều hôm nay. Đầu óc tôi như trống rỗng khi chẳng thể nghĩ ngợi thêm được gì cả.
Những dòng cuối thực sự như đã đâm tôi một nhát chí mạng. Buồn lắm chứ, buồn thật nhiều bởi tôi cũng đã mang trong mình một vài điều mong đợi. Và rất nhiều sự can đảm. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị từ chối, nhưng cũng chẳng thể lường rằng nó sẽ đau như thế này.
Cô ấy thật sự lúng túng và bối rối khi mọi thứ như vậy đột ngột xảy ra. Những cử chỉ vội vàng, lời nói nhanh và ngắt quãng, không liền mạch. Tôi nghĩ mình hiểu cảm xúc của cô ấy khi đó, dù sao cả hai cũng là bạn thuở nhỏ và đến giờ vẫn còn chơi với nhau. Lên đại học và ở những ngôi trường trong cùng một thành phố, và đó là lý do mà hai chúng tôi hiện còn có thể gặp để uống cà phê như này, để chia sẻ những niềm mê thích cùng. Và, để cho tôi có thể nói ra nỗi lòng mình.
Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà cô ấy có thể nói khi đó, cốt để an ủi tôi phần nào. Từ một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương thì có lẽ cô ấy đã cố gắng hết trong khả năng rồi. Nỗi đau khi bị từ chối, lần đầu tiên tôi hiểu. Còn nỗi buồn khi phải từ chối một ai kia, tôi sẽ hỏi cô ấy sau…
“Tui hiểu rồi, cảm ơn bà đã nói ra nhé haha. Bà nói thành thật vậy tui cũng vui lắm đó. Ấy mà, uống cà phê đi chứ nhỉ?”
Tôi nhấp ngụm cà phê, có vẻ như nó đắng thêm chút thì phải. Trời lạnh nên dễ nguội và cũng chẳng còn ấm nóng như ban đầu. Nhưng dường như, lòng tôi đã vơi đi nhiều rồi. Dù buồn, nhưng ít nhất là nó cũng không tệ đến mức thế giới ngoài kia sụp đổ ngay trước mắt. Cô ấy ngồi đó, đôi mắt có chút đỏ hoe mà không thể nào không nhìn thấy. Hẳn là khó khăn cho cô ấy lắm khi phải nói với tôi những lời này.
Từ hôm ấy tới lúc này là cũng một tuần, và giờ tôi ngồi đây để nhớ lại những giây phút thật đặc biệt kia. Hóa ra, cô ấy đã từ chối tôi rất dịu dàng, nhẹ nhàng mà có một sức nặng không tưởng. Hóa ra, bản thân tôi vẫn chưa thể nào ngừng buồn được, nhưng có chăng phải chấp nhận thôi. Một tuần vẫn là khoảng thời gian chưa dài cho lắm, và tôi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ đến lúc ổn. Tôi yêu cô ấy, và tôi tôn trọng quyết định của cổ. Của một người tôi yêu thật nhiều.
Cô ấy vẫn sẽ cùng tôi làm bạn, và tôi vẫn sẽ có thể chia sẻ những thứ về cà phê mà tôi và cô ấy vẫn luôn thường làm. Và cả những điều trong cuộc sống, về công việc, học tập. Về những người mới mà cả hai sẽ gặp gỡ về sau…
Và, đó là câu chuyện về sự từ chối của người ấy đối với tôi.