
Bị ép tới mức nào à?
Tôi và mẹ tôi cứ như lần đầu quen biết đối phương ấy.
Bà cảm thấy tôi không bình thường, dị hợm, khóc lóc than trách tại sao lại sinh ra đứa con gái như tôi, mắc chứng gì mà không kết hôn, nói rằng như thế thì bạn bè sẽ chê cười bà, cả đời cũng không ngóc đầu lên được.
Tôi lại cảm thấy người mẹ thương yêu tôi suốt mấy mươi năm qua đã biến mất, chỉ còn lại một người xa lạ chỉ biết chê bai ngoại hình, tính cách, công việc lẫn thu nhập của tôi mà thôi, rõ ràng mấy hôm trước bà vẫn còn khen tôi…
Tôi sinh năm 1993, năm nay tròn 26, tuổi mụ 28 theo như kiểu nói của mẹ tôi thì đã gần 30 rồi (Bài này được viết năm 2020), dù có đi xem mắt thì cũng đến độ tuổi chỉ có thể lấy người từng có một đời vợ, lần này khó lắm mới có một người giỏi giang chưa kết hôn, gia đình có tiền, quan trọng nhất là chấp nhận tôi, sau đó chính là lúc mọi .au khổ của tôi bắt đầu…
Mẹ tôi rất muốn gả tôi cho anh ta, thậm chí nói dù tôi kết hôn xong có ly dị ngay đi nữa thì cũng phải cưới, hơn nữa bà tin chắc rằng tôi sẽ không ly hôn, bởi vì bà cho rằng đối phương có nhân phẩm tốt, tôi cũng thế, nên một khi chúng tôi kết hôn thì không thể nào ly dị được.
Không nói đến chuyện bà hoàn toàn không biết gì về đối phương, tất cả chỉ là nghe bà mai kể, nhưng nhân phẩm tốt không liên quan gì đến chuyện không ly dị cả, nhưng bà lại nhất quyết không chịu hiểu.
Tôi nói mình không thích anh ta, bà sẽ bảo cứ thử tiếp xúc đi, thể nào cũng sẽ có tình cảm thôi. Tôi đồng ý thử, bà lại muốn tôi kết hôn ngay trong năm nay (trong khi tôi chỉ mới gặp người ta vào ngày hôm qua). Tôi nói là mình chỉ đồng ý thử gặp, không có nghĩa là chấp nhận quen người ta. Nhưng bà hoàn toàn không thèm để ý, bà cảm thấy sau khi kết hôn có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là bà cảm thấy người này rất hợp với tôi, nếu tôi lấy anh ta, mẹ tôi sẽ được mở mày mở mặt với bạn bè thân thích. Bà cảm thấy ngày sau tôi không phải lo cơm áo, chẳng cần bận tâm những chuyện khác nữa.
Tôi biết là bà muốn tốt cho tôi (tuy rất nặng nề), nhưng tôi lại cảm thấy hôn nhân không nên như thế, tôi muốn tìm người mình thích, hai bên yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng gia đình, chứ không phải tìm người có tiền nhưng thiếu tốn tình cảm chỉ vì muốn sau này được sung sướng (Huống chi ai dám bảo đảm sẽ được sung sướng, chuyện này không công bằng cho cả hai bên).
Lúc trước bà có thể thông cảm vì một là gia đình của chúng tôi không ổn lắm, nên tôi không trông chờ gì vào hôn nhân. Từ nhỏ tới lớn tôi thường xuyên nghe cha mẹ cãi nhau, tôi hỏi sao cha mẹ không ly dị, bà đáp rằng mình không đủ khả năng nuôi tôi. Cứ nghe cha mẹ cãi nhau thì tôi lại hoảng hốt, trái tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ tuy đã trưởng thành, nhưng mỗi khi nhìn thấy ai đó cãi nhau ở ngoài đường, tim tôi đều đập liên hồi. Thứ hai là bà không ưng những đối tượng xem mắt kia.
(Nhịp tim trung bình của tôi cỡ 110, lúc kiểm tra sức khỏe thi đại học là gần 150, bạn trong lớp đều đi hết rồi, chỉ có mình tôi ở lại chỗ đo nhịp tim, nhân viên kiểm tra cứ luôn miệng bảo tôi thả lỏng, đừng căng thẳng, thật ra tôi không hề căng thẳng, đó là trạng thái bình thường của tôi. Mãi cho tới khi các lớp đều kiểm tra hết, nhân viên mới viết đại cho tôi là 100 rồi cho về… Kiểm tra sức khỏe hồi đại học, kết quả kiểm tra nói tim tôi đập bất thường, bảo tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng ai cũng bảo tôi cứ thả lỏng, đừng căng thẳng, nói tim đập quá nhanh… Lúc đến bệnh viện khám, bác sỹ nghe nhịp tim xong lại nói tim tôi đập quá nhanh, đo nhiệt độ cho tôi, nghi là tôi bị sốt, thật ra tôi không bị gì cả… Những chuyện này mẹ tôi đều biết cả, bà nói vì lúc bà có thai hay cãi nhau với cha tôi, có lẽ là bị bẩm sinh).
Rõ ràng cuộc hôn nhân của mẹ không hạnh phúc, nhưng lại muốn tôi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, cảm thấy dù kết hôn xong ly dị ngay cũng tốt hơn làm gái ế cả đời, tôi cảm thấy rõ là sĩ diện hại chết người.
Tôi là con gái một, thật ra tôi không dám cãi nhau với mẹ nhiều, sức khỏe của mẹ không tốt, nhưng tôi cũng đã nói rất rõ là nếu một ngày nào đó bà thật sự vì chuyện hôn nhân của tôi mà… như thế, tôi có thể đi theo bà ngay lập tức. Lúc nói ra câu đó, tôi rất bình tĩnh, tôi là người vừa ích kỷ lại lạnh nhạt, vốn không lưu luyến gì nhiều với thế giới này, ch*t nhẹ nhàng hơn sống mà (Không phải tôi giận nên nói thế đâu, hồi cấp 3 tôi từng nghĩ đến chuyện này tôi, nếu có một ngày nào đó tôi suy sụp đến mức muốn rời khỏi thế gian này, thì tôi cũng phải cố gắng sống tiếp, ít nhất cũng không được để mẹ tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hơn nữa ý định này đến nay vẫn không thay đổi, tôi rất thương mẹ, tất cả mọi bất hạnh của bà đều bắt nguồn từ tôi, tôi có lỗi với bà, nhưng bây giờ bà lại khiến tôi thấy ngột ngạt và nặng nề hơn, tôi cũng rất sợ phải trở về nhà).
Nhưng tôi không muốn cht, dù tôi cảm thấy thế giới này rất tồi tệ, nhưng tôi cũng không thể cht được, khó khăn lắm mới trụ được tới lúc đi làm, độc lập kinh tế, khó khăn lắm mới trả được hết nợ nần. Tự do của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Tôi biết rõ, một khi tôi thỏa hiệp, cuộc sống của mình sau này sẽ chỉ là những chuỗi thỏa hiệp kéo dài mà thôi.
Nên tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, dù có lấy hiếu nghĩa ra ép tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi đã leo được nửa đường từ dưới vực sâu lên, đừng ai hòng đá tôi xuống nữa, dù là cha mẹ đã sinh ra tôi cũng không có quyền này.
Tôi chỉ hơi lo lắng, vì dường như tôi không thể yêu ai được…
Kể lể cũng nhiều rồi, xem như cho tôi một chỗ để trút bầu tâm sự vậy, trên trang cá nhân có người quen với họ hàng nên tôi không thể nói được gì.
Đêm cũng khuya rồi, tôi đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm nữa.

Nhả vía cho các thím nhé . Mẹ tui ko can thiệp vào việc tui yêu ai , hay tại sao ko yêu ai . Bà luôn nói vs tui rằng có công việc ổn định rồi hẵng lấy ck mặc kệ bàn tán xì xào của mn xung quanh . Mn xung quanh tui cũng thế chỉ có ng lạ ko thân mới lo lắng tui chưa ck con chứ cả bên nội lẫn ngoại đều kệ tui ko ai nói câu khó nghe cả.
Gia đình không hạnh phúc là nền tảng của bệnh tâm lý ở con cái.
Rất ko thích kiểu cưới trước yêu sau, cho dù là phim hay tiểu thuyết cũng đều né . Ai đảm bảo đc sẽ yêu. Ai biết đc tương lai. Yêu còn chia tay đc, huống chi chỉ là người xa lạ. Đời mk thì nên tự lựa chọn :)))