Anh gọi em là Bảo Bối, bởi vì em chính là Bảo Bối

Anh gọi em là Bảo Bối, bởi vì em chính là Bảo Bối.

Em gọi anh là Bạn Nam, bởi vì anh không hẳn có tên Nam mà còn là Bạn Nam của em.

Anh nói thương em thật nhiều không hẳn là thương cho có mà muốn thương em một đời.

Em nói thương anh thật nhiều không hẳn là thương thật nhiều mà thương to như ông mặt trời.

Trong giấc ngủ chập chờn em mơ thấy anh cứ ngồi xoa đầu em, nói thương em. Em hỏi anh sao bỏ em đi – anh trả lời anh vẫn đang bảo vệ em theo cách riêng của mình. Em nói em nhớ anh lắm – anh trả lời rồi mọi chuyện sẽ ổn, không sao cả, có anh đây rồi! Em nói rằng lâu lâu hãy về thăm em được không, ôm em thật chặt được không để em không thấy mình bơ vơ lạc lõng nữa được không? – Lần này anh không trả lời chỉ nhìn em cười thật lâu. Tỉnh giấc nước mắt của em chảy từ bao giờ em không rõ.

Nhận tin nhắn từ mẹ, ừ là từ mẹ!

9 năm trước em đợi những dòng chữ này thật nhiều. Em lưu số điện thoại mẹ mà chưa bao giờ xoá, em đợi mẹ gọi em một tiếng con như anh. Bởi vì em chưa bao giờ so sánh mẹ anh hay mẹ em mà là mẹ của chúng mình thôi anh ạ. Bất giác trái tim em hẫng đi một nhịp, dù ít dù nhiều em vẫn đau theo cách riêng của mình, anh ạ!

9 năm cho một cái gật đầu đầy quý giá nhưng phải chăng bây giờ đã quá muộn rồi phải không anh – ừ thì muộn rồi nhưng mà còn hơn là không bao giờ có, anh nhỉ!

Anh ơi, em ước phải chi lúc này của năm 19 tuổi em sẽ cười thật tươi, sẽ vui mừng thật nhiều và sẽ ôm anh thật chặt. Vì cuối cùng em đã chiến thắng, vì cuối cùng em đã chứng minh được “chân thành là từ tâm” cho người cần hiểu. Nhưng mà em đã mất 9 năm để chứng minh cho điều này và hơn 5 năm đau khổ cùng với dằn vặt bản thân khi anh cứ thế bỏ em lại một mình mà đi. Em không cần chiến thắng nữa anh ạ! Em cần anh!

Hai năm trước ngày xả tang anh, em nghĩ là em nên tự chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ ấy rồi, ngày mà em cũng mong cầu hạnh phúc dù chỉ chút ít nhỏ nhoi, bởi vì bờ vai em nặng trĩu, em bất cần nhưng em chưa bao giờ mạnh mẽ, bởi vì có lúc em đã gục ngã, đã phó mặc cho trời đất.

Ở quá khứ, em cũng đã từng ích kỷ dành riêng cho mình một góc hạnh phúc nhỏ, đi qua thêm một đoạn tình cảm, nhưng rồi biến mất nhanh chóng, thì bây giờ nhận những dòng này em còn có tư cách nữa không, ừ là không!

Ở quá khứ, chưa bao giờ em kể những khổ cực, những đau đớn ấy ra cho ai nghe. Bởi vì em nghĩ rằng bản thân em nếm trải là quá đủ, bởi vì em không muốn ai thương hại em cả, và bởi vì em nghĩ em sẽ tự có cách giải thoát cho riêng mình.

Ở quá khứ, mình em cứ chịu đựng, cứ liếm láp nỗi đau từng chút một, em cứ nghĩ cả đời này em sẽ để nó vào trong lòng cất riêng một góc rồi thời gian sẽ tự chữa lành, sẽ giúp em quên đi. Nhưng không anh ạ, vết thương ấy vẫn cứ rướm máu, cứ đau điếng lên mỗi ngày.

Hôm nay, bước vào nhà anh – nơi mà em và anh đã từng nghĩ sẽ thuyết phục được ba mẹ, sẽ được cái gật đầu, sẽ được hạnh phúc trọn vẹn nhưng rồi không thành thì hôm nay ba mẹ chẳng còn mắng em, chẳng còn xua đuổi em nữa anh ạ. Nhưng anh ơi, anh ở đâu khi chỉ còn em một mình.

Hôm nay em mua cho anh một bó hoa cúc hoạ mi mà em thích, ừ là em thích nhưng lần đầu tiên em bó tặng anh lại ở vị thế khiến em đau đến ngộp thở.

Mẹ hỏi em có giận mẹ không?

Em tự hỏi mình có giận không, ừ là có – em giận lắm – giận vì tại sao lúc ấy không hiểu cho hai đứa mình, tại sao lại cứ bắt hai đứa phải chia ly. 8 năm bên nhau đổi lại là sự chia ly cách biệt, 5 năm qua em bắt mình cứ day dứt áy náy cả cuộc đời này, một chút cũng chưa bao giờ tâm can em nhẹ nhàng. Nhưng mà em thấy hình ảnh mẹ em anh ạ! Hai người mẹ cùng nỗi đau mất con trai, thì nỗi đau của em có là gì anh nhỉ! Em thương hai người phụ nữ đang mang nỗi đau khoắc khoải này, em thương anh và em thương chính em! Em lại khóc thật nhiều, ừ là khóc như bao năm qua vẫn khóc đấy thôi. 

Ừ là có duyên nhưng không phận thôi, anh nhỉ!

Mẹ dặn em phải sống thật tốt!

Ừ là sống tốt bằng đôi mắt lương thiện và thuận nhiên như anh đã từng dạy em, anh nhỉ!

Tết đến sum vầy nhưng ở đây vẫn có hai nhà đang khắc khoải trong tang thương.

 Ở đây đang có một cô gái nhỏ chật vật trong những vết cắt.

Ở đây đang có người gọi Linh ơi thật nhẹ như trước đây vẫn gọi. 

Mai em về nhé, hẹn anh một đời an yên khi gặp lại!

“- Bảo Bối của tôi cô ấy rất thù dai. Nếu tôi làm cô ấy đau một, cô ấy sẽ khiến tôi đau mười. Nếu cô ấy sai cô ấy sẽ hỏi thương cô ấy nữa không, còn nếu cô ấy đúng thì tôi biết mình nên làm gì rồi đấy. Cứ từ từ mà bị áy náy đi. Cô ấy luôn hỏi tôi có bỏ cô ấy lại không – tất nhiên là không rồi!

 – Bạn Nam của tôi anh ấy rất giỏi còn rất đẹp trai, cái nết thì miễn bàn nếu không tin cứ đến làng trẻ mà đếm xem có bao nhiêu đứa bé sẽ đi theo gọi anh ơi. Tôi hay nghĩ có phải mình xấu tính nên phải gặp anh ấy để cải tà quy chính không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *