“Chúng ta kết hôn đi!”
“Anh đùa à? Chúng ta còn chưa từng hẹn hò.”
“Ý anh là…nếu đến năm ba mươi lăm tuổi, anh và em đều không thể lấy được người mình yêu thì chúng ta kết hôn đi!”
Em bật cười: “Anh đừng nói chuyện xui xẻo như thế, anh ấy đã nói sẽ đợi em.”
“Liệu có thể hay không?” Tôi nhìn em, ánh mắt thâm tình.
“Có thể gì cơ? Chẳng phải anh cũng đang đợi người trong lòng đó sao, tự nhiên lại nói chuyện kết hôn gì chứ.” Em thắc mắc.
Tôi im lặng một thoáng. Bỗng nhiên, em quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Một đời dài như vậy, chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện, ngày ngày ba bữa, đầu ấp tay gối cùng người mình không có tình cảm sao?”
“Một đời dài như vậy, chẳng lẽ em không thể một lần nữa rung động sao?” Tôi hỏi ngược lại em.
“Em không biết nữa, chỉ là như anh ấy cũng không được, tốt hơn cũng không được, nhất định cứ phải là anh ấy.”
“Em là nữ chính trong tiểu thuyết à? Đời này làm gì có ai chỉ yêu mãi một người như em chứ?”
“Có lẽ, hẳn là có rất nhiều người như em. Nhưng họ lựa chọn tìm một tình yêu mới, hoặc là kết hôn với người phù hợp để che giấu thôi.”
“Một đời, dường như rất dài, lại ngỡ như thật ngắn, anh nhỉ?”
“Ừ…”
Hai năm sau, chàng trai em đợi không thể thực hiện được lời hứa, hắn kết hôn với một cô gái cùng quê. Còn cô gái tôi đợi thì nức nở sau nhiều đêm tàn.
Tôi với hắn khác nhau ở chỗ, hắn là người em không màng tất cả để được sánh đôi. Tôi là người sau khi suy nghĩ kỹ càng, em cảm thấy kết hôn cùng cũng không tồi.
Tôi hiểu tình em, cũng tỏ tường tình tôi. Nếu không phải người bản thân yêu thì pháo hoa cũng chỉ là đốm sáng thoáng qua, không hề đặc sắc. Không phải người bản thân muốn gặp thì huyên náo hay an tĩnh đều nhàm chán.
Thế giới này nhiều người đến vậy, nhưng nhất định phải là người ấy!
Tuyết Hồng
