“YÊU NGƯỜI ĐỂ SAU, THƯƠNG EM TRƯỚC ĐÔ

Cô gái nhỏ của tôi, khóc bao nhiêu đó chưa đủ à? Mắt đỏ, mi sầu, mascara nhoà đi, nhìn lại trong gương xem, em đã thảm hại đến nhường nào. Cha cho em đôi mắt xinh để nhìn những điều quý giá, mẹ tặng em nụ cười duyên chỉ mong sao đời em sẽ bớt nỗi buồn và có thêm niềm vui.

Em lớn lên từ vòng tay cha mẹ. Gia đình là điểm cất cánh để em bay đến những chân trời xa tít tắp, dịu vợi những đợi chờ. Tuổi 17, em là một cô thiếu nữ đầy thướt tha. Đôi mắt biếc xinh hoà trong nụ cười đầy nét duyên e ấp. Em thấy xa lạ với thế giới bên ngoài cái tổ ấm bé nhỏ của mình. Và rồi em có cho mình những rung động đầu đời. Em biết cảm giác nhớ nhung một ai đó và em dần phát hiện cuộc sống của mình mỗi ngày thêm ý nghĩa là vì có họ. Phải, em đã biết yêu, tình yêu đầu đời ngọt ngào như thanh Kitkat vị matcha.

Người ấy cho em những giây phút yên bình, bên cạnh người ta em biết mình không cần lớn vội. Sau cha mẹ xem em như nàng công chúa thì ai đó cũng cất em vào một toà lâu đài kín kẽ và đầy những yêu thương. Em song hành cùng họ qua những ngày nắng gió. Cả hai cùng đèo nhau về qua ngõ nhỏ dưới những cơn mưa.

Có những đoạn tình cảm mãi sau này nhìn lại thật ra cũng chỉ là một cơn cảm nắng của cả hai. Đôi tim bé nhỏ trước cuộc đời đầy ngả nghiêng chao đảo. Bay dần cao lên rồi mệt mỏi, chán chường. Cả hai dần mất đi tiếng nói chung. Những lời lẽ ngọt ngào thuở ban đầu giờ đã biến đâu mất. Chỉ còn thấy những mũi dao sắc nhọn mỗi khi hai đứa tiến về phía nhau. Em cho họ một nhát đau, họ gửi lại em cũng một nhát sầu. Đau không em? Tôi nghĩ là sẽ đau, đau nhiều là đằng khác. Ngày nào em còn được cha mẹ chiều cưng, những lời lẽ nặng nề hay cử chỉ nhẫn tâm vốn là điều nằm ngoài từ điển của cuộc đời em. Sao giờ đây, không chỉ riêng em mà ngay cả tôi vẫn thấy trân trân những điều khó ngờ đó lại trở nên quen thuộc đến lạ đời.

Em thấy lạ lẫm với người em đang gọi là người yêu. Em thấy xa xăm trong ước mong tìm được sự cảm thông từ ai đó. Và em thấy trống rỗng, đơn chiếc trong chính cuộc tình này. Có thể em chỉ có cho mình một đoạn trần tình, không hơn và không kém. Nó sẽ không quá dài để khiến em đời này đau mãi. Cũng không quá ngắn ngủi để lòng em chẳng đọng lại được điều gì.

Rồi thì em cũng dần phải lớn lên thôi. Em sẽ hiểu, công chúa nhỏ sẽ mãi là vị thế mỗi khi em trở về nhà. Dẫu là trước đó em có đi xa đến đâu, nơi cuối đất cùng trời đó có đẹp đến đâu thì vẫn không nơi nào nguy nga tráng lệ bằng nhà mình. Chàng trai đi bên cạnh em năm 17, rồi cũng sẽ thành hồi ức đậu mãi nơi nhành cây thanh xuân. Hơi ấm từ bàn tay có thể phai đi, những môi hôn có thể dần mất đi niềm ngọt ngào nhưng kí ức thì không. Thời gian sau cùng vẫn sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của nó. Đó là giúp em cất giữ những điều đã từng tin yêu nhất.

Nỗi đau lớn hay nhỏ, sâu hay nông vẫn là do thâm tâm của em định đoạt. Khi em không đặt nặng quá nhiều chấp niệm thì đoạn tình vừa qua sẽ hoá cánh và bay vào khoảng trời nhớ thương. Còn khi em vẫn cố chấp không buông một bàn tay vốn chẳng còn muốn nắm lấy em nữa, thì chỉ có địa ngục khổ đau là đón chân em đến.

Trước khi mỗi con người đến với cuộc đời này thì hồng trần đã đặt lên vai mỗi người một trọng trách chung, đó là sống sao cho trọn một kiếp người. Có thể cách thức của chúng ta khác nhau, nhưng sau cùng thì điểm đến nơi tôi và em cùng đặt chân đến vẫn là hạnh phúc. Có thể hạnh phúc đó khác hẳn những gì em từng ước mơ. Những đoạn đường em đi qua, những ánh mắt thâm tình rồi khuất hẳn sau tất bật cuộc sống sẽ khiến em hiểu cuộc đời này không tròn vẹn. Có những việc vốn nằm ngoài sức tưởng tượng của cả em và tôi. Thôi thì cứ thương bản thân mình trước đã. Đó là nhiệm vụ cơ bản, ngỡ đơn giản nhưng vẫn còn rất nhiều người không làm được.

Cầu vồng có thể bỏ mặc em khi mưa tới. Chiếc bóng con con theo chân em mỗi ngày rồi cũng sẽ trốn đi nếu nó cảm thấy không còn đủ ánh sáng. Mẹ cha thì rồi cũng sẽ dần già đi, họ không có đủ thời gian để mãi ngồi đợi chờ em quay về. Nhân sinh rộng lớn, nhưng chỉ em và chính bản thân mình là sẽ không bao giờ nói lời từ biệt. Hãy nhìn lại những điều đã rơi rớt bao ngày qua, hãy tự hỏi lại lòng mình đã bỏ bê bản thân suốt bao nhiêu năm tháng. Cuộc sống là bức tranh muôn màu muôn vẻ, mỗi người là một mảnh ghép trong đấy. Đâu ai muốn mình là mảng tranh tối, đầy khổ đau. Vậy thì hãy tự học cách chăm sóc tốt bản thân, biến chính mình thành một mảnh ghép tích cực trên nền trời hi vọng.

Tôi biết, chia xa vốn là điều đã đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, sẽ càng buồn hơn nữa nếu em không nhận ra được ý nghĩa của chia lìa. Cái giá bước qua một người đôi khi thật đắt, nhưng bù lại em sẽ còn được cất những bước chân thật xa. Em nói rằng em và người chia xa là vì không hiểu nhau. Lỗi không phải tại đối phương, sai là do mỗi người chưa biết cách thương lấy chính mình. Hãy tạm gác lại những chặng đường kiếm tìm yêu thương phù phiếm. Ghé một ga nhỏ mang tên tự thương. Không có người không phải là bất hạnh, nhưng bỏ mặc chính bản thân thì sẽ thành bi kịch. Một ngày không xa, lúc em đã ổn yên cuộc sống. Khoảnh khắc em nhìn lên trời cao vào một buổi chiều mây lãng đãng, mà lòng vẫn thấy bình yên thì có lẽ khi đó em đã hiểu cách để yêu một người.

Yêu một người không khó, cái khó là chưa hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì và phải làm gì!

Vĩnh Hoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *