Xóm mình có một bác Nam Sẹo.

Sở dĩ người ta gọi bác như thế, vì bác có một vết sẹo tím đỏ rõ to loang lổ bên gò má phải. Không ai biết vết sẹo đó có từ bao giờ, vì mãi mười mươi năm gần đây bác mới chuyển về xóm mình để ở.

Bác Nam Sẹo chạy xe ôm.

Bác có con xe dream cút kít cũ mèm, lồng xe mấy lần rớt lên rớt xuống. Bác cột cái lồng xe bằng dây chuối khô, quấn thêm mấy cọng dây ràng xanh xanh đỏ đỏ.

Mỗi lần xe bác chạy qua, tiếng máy xe nổ bánh giòn giòn vang theo suốt dọc đường làng. Bác tủm tỉm cười, gặp ai cũng rôm rả vài câu hỏi thăm cơm nước.

Người lớn xóm mình ai cũng thích đi xe ôm của bác. Đương nhiên lí do không phải vì con xe cũ kĩ ấy, chỉ vì bác chạy xe rất êm. Băng băng qua mấy đoạn đất đá nhấp nhô mà chẳng làm người ngồi sau xốc hông hay khó chịu.

Nhưng trẻ con xóm mình thì không như thế. Lũ trẻ xóm mình (và cả mình lúc bé) lần đầu gặp bác đều sợ hãi trốn sau lưng ba mẹ. Có lẽ vì con xe cồng kềnh hay ồn ào của bác, cũng có lẽ vì vết sẹo bên gò má phải đã làm gương mặt bác trông chẳng xíu dịu hiền.

Hồi ấy mỗi lần chở trẻ con, bác đều mang một chiếc khẩu trang vải thật to che kín cả gương mặt. Trong túi lúc nào cũng có vài viên kẹo tứ quý thơm lừng.

Lũ trẻ con lần đầu gặp bác đều rụt rè sợ hãi, sau vài lần nhận kẹo đã bắt đầu tíu tít theo đuôi.…Có lần chỗ mình bão to, cây dừa già cạnh nhà gãy đổ, làm hư một phần mái nhà sau bếp. Bà ngoại bận đi bán, ông ngoại ở nhà lo tu sửa nhà sau.

Bác Nam Sẹo là người chở mình đi học. Dù ông ngoại mình mấy lần dúi tiền vào tay, nhưng bác nhất quyết không lấy, chỉ đòi sửa xong nhà hãy chừa bác cái đùi gà bự nhất trong mâm nhậu đãi khách.

Một lần trên đường đi học, mình ngồi sau bám áo của bác. Buồn miệng tíu tít vài câu, mình hỏi:

– Sao bác Nam có vết sẹo bự thế ạ?

Bác Nam cười khà khà:

– Hồi đó bác là người xấu nên bị người ta đánh!

– Vậy bác Nam có ghét vết sẹo này không?

– Ghét chứ! Nhưng nó cũ rồi, nên bác tha thứ cho nó rồi!

Sau này nghe người lớn kể, bác Nam ngày xưa từng là người nghiện cờ bạc rượu chè. Vài lần đổ nợ bị đánh đến thê thảm, vợ con không chịu đựng nỗi bác, đều khăn gói ra đi.

Những điều này, bác đều kể cho những ai từng ngồi trên xe của bác. Có nghĩa là, trong xóm mình ai cũng biết: bác Nam Sẹo chạy xe ôm rất êm, có con xe dream cũ mèm, có vết sẹo rõ to trên mặt và một quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ hiền lành.

Thế nhưng mỗi khi nhắc về bác, trong ấn tượng của mọi người chỉ là: bác Nam Sẹo chạy xe ôm rất êm, có con xe dream cũ mèm, gặp ai bác cũng đều cười nói và trong túi của bác lúc nào cũng đầy ắp kẹo ngon.

Có lẽ, “vết sẹo rõ to trên mặt” và “một quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ hiền lành” ngày trước đều đã cũ rồi, nên không thắng được những điều tốt đẹp của bác về sau 

Lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *